Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326671

Bình chọn: 8.00/10/667 lượt.

nữa chứ bộ- Hiểu Nhu gân cổ lên cãi, một trạng thái của ức chế.

– Chắc cô có nhầm lẫn gì rồi. Tôi mới chính là chủ của căn nhà này, còn cô ta chỉ là đến ở nhờ thôi. Nếu được thì hãy nói với bạn của các cô là dọn đi chỗ khác ở luôn đi, trong nhà này không chứa chấp loại con gái đi đêm không về nhà- Hắn nhấn mạnh từng chữ một.

– Hừ ! Chắc con Lâm cũng muốn như thế đấy- Kha Bình nhìn hắn chế giễu.

– Cậu không định mời chúng tôi vào nhà sao ?- Hạ Phi từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

– Mày có tư cách gì để lên tiếng ở đây hả ? Các người đều là khách không mời tự tiện đến đây mà.

– Nhưng khách lỡ đến rồi thì ít nhất cũng phải được mời vào trong chứ, ngay cả phép lịch sự tối thiểu này cậu cũng không được biết sao ?

– Mày…

Ngay lúc đó thì cánh cửa tự động mở rộng ra, một chiếc ô tô màu bạc ngừng lăn bánh trước cổng vì bị bốn cô cậu học sinh chắn lối.

Bíp bíp !

Tiếng còi xe vang lên đồng thời người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau mở cửa bước ra khỏi xe. Bà Mẫn nhìn con trai mình và ba cô cậu còn lại bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút thú vị. Không ngờ thằng nhóc này thay đổi đến thế, cuối cùng cũng chịu dẫn bạn về nhà chơi.

– Mấy cháu này là…- Bà nhìn cả ba ngập ngừng.

– Cháu là Hiểu Nhu, bạn của Trúc Lâm ạ. Còn đây là Hạ Phi, Kha Bình- Hiểu Nhu mỉm cười tự giới thiệu rồi chỉ tay vào hai người bạn đi cùng.

Ánh mắt bà Mẫn thay đổi sau lời giới thiệu ấy, không còn sự hiếu kì mà thay vào đó như sự đã ngộ ra điều gì đấy.

– Thì ra là bạn của Trúc Lâm, thế các cháu có quen thằng Bằng nhà bác không ?

– Cũng chút chút mẹ ạ.

Nghe hắn nói xong, Hiểu Nhu liền bặm môi giở kiểu mặt “côn đồ” ra ngay, nhưng cô ráng nhịn rồi …cười toe toét mà…phang vào lưng hắn :

– Cái cậu này nói gì lạ thế, học cùng lớp mà “quen chút chút” là thế nào ?

– Sao không mời bạn vào nhà đi con ?

Bà Mẫn nói xong liền ngồi lên xe vào nhà, cả đám ba đứa còn lại cũng theo đuôi nhau thong thả đi trong vườn. Trước khi vào hẳn bên trong, Kha Bình còn đứng lại nhìn hắn khinh khỉnh, hai hàm răng sít lại với nhau mà nhấn mạnh :

– Mời khách vào nhà, lịch sự tối thiểu đấy.

.

.

– Trúc Lâm đi từ đêm qua đến giờ chưa về, nghe nói là ở nhà bạn, là bạn nào trong hai bạn này vậy ?

– Là…con ạ- Hạ Phi và Kha Bình ngập ngợ nhìn nhau rồi cô nói khẽ.

– Bác không nghĩ nó có được nhiều bạn thế này.

– Vì sao ạ ?

– Con bé khá trầm tính…khác với mẹ nó.

– Cũng chưa hẳn vậy đâu ạ – Hạ Phi.

– Cháu là ai ? Bạn trai của con Lâm à ?

Bị bà Mẫn hỏi bất ngờ, lại nhìn thẳng vào mắt, Hạ Phi ấp úng :

– Kh…không phải đâu ạ.

– Đỏ mặt rồi kìa, cháu không cần phải giấu.

– À…dạ, thì cũng gần gần như thế.

Hắn ngồi ngay bên cạnh mặt chịu trận, nghe Hạ Phi nói xong còn sốc hơn nữa, mắt cứ trợn to ra như cá chết. “Chết tiệt ! Thằng khốn Hạ Phi !”

Nhìn thấy Hiểu Nhu đi từ cầu thang xuống, bà Mẫn hỏi vội :

– Cháu đã tìm ra được mấy cuốn vở cần chưa ?

– Dạ rồi, vậy xin phép bác cháu về. Có dịp cháu sẽ ghé lại chơi.

– Ờ, mấy cháu về. Chị Châu, tiễn khách dùm tôi. Bằng, con cũng ra ngoài với bạn luôn đi.

– Dạ ?

.

.

– Về mạnh giỏi. Bảo bạn thân của mấy người chết được ở đâu thì chết luôn đi nhé- Hắn ráng “gửi gắm” lại một câu trước khi cái đám ấy ra đến xe.

– Này- Kha Bình đột nhiên quay phắt lại, mặt cô lạnh lùng trông đến sợ- Khi nó còn đang sốt vật vã ở bên ngoài thì ông nên bớt mấy từ trù dập đó lại giùm đi.

Chiếc xe đã đi khuất, nhưng vẫn để lại cho hắn một cảm giác sượng cứng người trước ánh mắt lạnh như băng của Kha Bình. “Sao cô ta giống đe dọa thế nhỉ ? Sốt ư ? Mà ai sốt mới được chứ ? Nhỏ đó à ? Thích đùa thế…không thể nào !” Hắn ngờ ngợ nghĩ rồi lắc đầu bác bỏ, miệng nở một nụ cười cũng ngơ ngơ không kém. Xong hắn lại lắc đầu rồi trở vào nhà.

Một bản nhạc Hàn vang lên, qua đó nó có thể nghe thấy giọng hát ngọt ngào của Chun Ji hòa vào giai điệu ballad nhẹ nhàng. Và rồi…Rầm! Nó hôn phải sàn nhà và mới lờ mờ nhận ra mình vừa ngã lăn khỏi giường. Cầm chiếc điện thoại đang reo ở đầu giường, nó chép miệng bắt máy

– Alo ! Gì vậy Hiểu Nhu ?

[Sao ? Đỡ chưa ?'>

– Đỡ quái gì ? Đang ngủ ngon thì lao đầu xuống sàn, nhờ cậu cả đấy- Nó quạu quọ.

[Này im đi, tớ đang chép bài cho cậu đến gãy tay đây này, còn nói nữa.'>

– Vậy thì chép tiếp đi, gọi cho tớ làm gì. Kể công à ?

[Hồi chiều người ta mới thu thêm được nhiều tin mới muốn kể vậy mà…Không nghe thì thôi !'>

– Ê nè khoan đã. Nếu buồn quá cần tâm sự gì thì cứ nói, tớ “nghe giùm” cho. Bạn tốt mà !

[Tốt gớm ! Người ta chắc giờ đã biết cậu bị gì mà nghỉ học rồi, nhưng chắc không rảnh để ghé thăm cậu lấy một lần đúng không ?'>

Nghe Hiểu Nhu nói xong, nó bất giác nhìn ra ngoài cửa rồi buồn buồn đáp :

– Ừ, không thăm hỏi gì cả.

[Thấy bạn bè thì làm lơ, người nhà có chuyện gì cũng không cần quan tâm đến, ăn nói thô lỗ, phép lịch sự tối thiểu không có, tên đó thật sự không có điểm nào vẹn toàn ngoài cái mã đẹp trai cả. Nhỏ Gia Mỹ cặp với hắn xem ra cũng xứng đôi vừa lứa thật. '>

Hiểu Nhu nói bằng giọng ra vẻ ta đây biết nhiều xen chút mỉa mai nhưng thực tình, cô bạn có nghĩ đến cảm nhận của nó không ? Nó thật sự cảm thấy k