
đúng thật càng ngày càng cáo già.
Vừa lúc đó thì cánh cửa bật mở, hắn bước vào với bộ dạng uể oải. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn tỉnh táo lại hẳn và nhìn Gia Mỹ có chút ngạc nhiên.
– Cháu chào bác. Con chào mẹ.
– Ừ, Vũ Bằng, lâu ngày quá. Mau ngồi xuống đây, bác có quà cho cháu.
Hắn gật đầu rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống.
– Bằng, mẹ muốn hỏi con chuyện đánh nhau ở trường của Trúc Lâm.
Hắn dừng ngay lại hoạt động của cơ mặt nhìn mẹ mình trân trối.
– Con biết chuyện đúng không ? Sao lại giấu mẹ ?
– Con sợ làm mẹ lo. Trúc Lâm chỉ nhất thời hơi nóng, tại người đó gây sự trước.
– Con gái con lứa- Mẹ hắn lầm bầm trong miệng.
– Gia Mỹ, em ra ngoài với anh.
Hắn vội kéo tay Gia Mỹ lôi ra ngoài sân, bỏ mặc hai người lớn sau phút ngỡ ngàng lại quay sang nhau cười tủm tỉm. Hai người đâu có biết chuyện này đang dần căng thẳng hơn.
– Chuyện đó là em nói phải không ?
– Em lỡ lời, có chuyện gì không anh ? Cũng đâu thể giấu bác gái mãi.
– Tại sao em lại làm vậy ? Chuyện giấu hay không là chuyện của tụi anh, đâu cần em lo.
– Em cũng đâu cố ý. Mỗi lần đến đây em đều có cảm giác sợ. Em sợ con người của chị Lâm, chị ấy cư xử bạo lực như vậy. Đến nỗi em không tới nhà anh mấy tháng nay, vậy mà anh cũng không thèm quan tâm- Con bé cố rặn ra chút nước mắt mà thút thít mặc dù nó đang nóng gan vì hai từ “tụi anh”.
– Thôi được rồi, anh không trách em. Lần sau em cẩn thận lời nói, đừng ăn nói tùy tiện như vậy nữa.
– Vào nhà đi anh, em nói sẽ có bất ngờ cho anh. Sắp rồi đấy- Gia Mỹ cười tươi kéo hắn vào trong.
– Hôm nay tôi đến đây không những để thăm chị mà còn có một chuyện nữa.
– Là chuyện gì vậy ?
– Vũ Bằng và Gia Mỹ, từ nhỏ hai chúng nó đã chơi với nhau. Lúc nào thằng bé cũng bảo vệ cho Mỹ Mỹ nhà tôi cả, tình cảm hai đứa luôn tốt đẹp. Tôi nghĩ, giờ cũng đã đến lúc làm cái gì đó để kết đôi hai đứa lại với nhau.
– Ý của chị là…?
– Tôi cũng sắp phải sang Pháp, còn Mỹ Mỹ vẫn tiếp tục ở đây học. Nó sống chỉ với lũ người làm ở nhà thì tôi không yên tâm. Nếu cho nó với thằng Bằng đính hôn, sau đó hai đứa sống chung với nhau, chắc tôi sẽ yên lòng hơn.
– Ôi trời ơi, chị…làm tôi ngại quá. Đáng lẽ mấy chuyện này phải là bên chúng tôi sang hỏi chị…thế mà…
– Có gì đâu, đây là chuyện không sớm thì muộn. Với lại tôi cũng muốn gửi gắm Mỹ Mỹ nhà tôi cho chị, thì người mẹ như tôi mới có thể tiếp tục công việc bên Pháp.
Ngoài cửa, Gia Mỹ cố túm hắn lôi vào nhà bằng được :
– Anh à, chắc người lớn cũng đã nói chuyện gần xong rồi. Vào nhanh lên !
Khi hắn ngồi lại vào bàn, hắn chết sững khi nghe hai người lớn tiếp tục bàn bạc, còn Gia Mỹ thì cứ ngồi tủm tỉm cười.
– Sao ạ ? Đính hôn ?- Hắn gần như hét lên.
– Ừ, chị Chung, chúng ta mau chọn ngày lành cho tụi nhỏ.
Hắn không còn nói nổi lời nào, mồ hôi bắt đầu vã ra, hai tay bấu chặt vào nhau. Thì ra bất ngờ của Gia Mỹ là đây sao ? Mặt hắn tái nhợt, con người hắn đang đấu tranh dữ dội. Hay là bây giờ…cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Có thể…đây là ông trời cho hắn cơ hội ? Hắn sẽ quên được nó, và sẽ lại yêu Gia Mỹ như lúc đầu.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, kéo theo những tia nắng yếu ớt sắp tắt buổi chiều, soi nhẹ lên gương mặt xanh xao của nó. Nó mệt mỏi vào nhà, vai đeo cặp, và khi nhìn thấy Gia Mỹ, nó cũng tỉnh táo lại hẳn vì ngạc nhiên, biểu cảm không khác hắn khi nãy là bao. Nó còn thắc mắc người phụ nữ kia là ai, dù đã lờ mờ đoán ra được trong đầu.
– Thưa bác, cháu mới về- Nó cúi chào bà Mẫn rồi tiếp tục quay nhìn sang bà Chung, gục nhẹ đầu- Cháu chào bác.
– Cháu này là…- Bà Chung vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
– Nó là con của một người bạn, Trúc Lâm.
– Thế là nó với thằng Bằng nhà chị ở chung à ?
– Trời, chị đừng lo. Hai đứa nó xem nhau như anh em.
Anh em ! Anh em ! Nó ngấy hai từ này lên tận cổ rồi. Anh em mà lại thích nhau được à ? Không biết có phải cơn sốt còn trong người không mà nó thấy chóng mặt, máu như đều dồn hết lên đầu. Chóng mặt ! Hai người đó đến đây làm gì chứ ?
– Vậy chọn ngày nào tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nó ?
Bà Chung nói xong, chiếc cặp khoác hờ trên vai nó cũng rớt xuống. Cái gì ? Bà ta nói đính hôn ư ? Mọi cặp mắt đổ dồn vào nó, riêng hắn nhìn nó ái ngại, xen lẫn chút lo lắng. Trước mặt nó mà bà Chung nói như vậy.
– Xin lỗi, cháu thấy hơi choáng- Nó quay lại, cố lắp bắp thêm mấy từ che mắt người khác. Nó bàng hoàng liếc nhẹ sang hắn nhưng cũng trong tích tắc, nó vội lượm cặp chạy nhanh lên lầu.
Nó chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng chưa kịp vào phòng, nó đã ngã khuỵu xuống nơi dãy hành lang sát cầu thang, một nơi đã được bức tường che khuất với phòng khách. “Tôi thích cô !” Nó bịt thật chặt tai lại, cố để cho những lời đó ngừng vang lên trong đầu. Dối trá ! Tất cả đều là dối trá ! Chỉ mới đây thôi mà, mới cách đây hai ngày, vậy mà bây giờ đòi đính hôn với người khác sao ? Tên lừa bịp ! Đồ sở khanh ! Nó sắp khóc đến nơi rồi, nó dường như không thể kìm được nữa. Nó cũng thật ích kỉ. Từ đầu đã chấp nhận đau khổ để hai người đó đến với nhau. Vậy mà lúc này lại quay sang trách hắn khi bị hắn phản bội. Rốt cuộc thì nó bị cái gì vậy ?
Lúc này, ở dưới