XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

ào để nương thân, tiền bạc cũng không có, việc làm cũng không. Không có cậu là tôi sống không nổi luôn, thiệt đó- Nó mếu máo.

– Thôi đi, đừng có giả bộ nữa ! Tóm lại là má muốn tôi cho má ở nhờ ?

– Hạ Phi, bữa nay tôi mới nhận ra là cậu thông minh quá.

– Bao lâu ?

– Hả ?…À, khoảng…một tháng.

– Một tháng ? Vậy thì cô cắt cổ tôi chết luôn đi.

– Sao vậy ?

– Không được, nam nữ thọ thọ bất thân, tôi chỉ cho cô ở nhờ hai ngày là hết đát.

– Giờ cậu có phải là bạn tốt của tôi không hả ?- Nó quát.

– Bạn tốt gì ? Đừng có thấy sang nhận họ hàng nha.

Nghe xong, nó nhăn mặt, dùng dằng đi ra cửa, với niềm tin là cậu bạn nhất định sẽ kêu nó lại. Nhưng không, cho dù nó đã kéo xền xệt cái vali với tiếng động to nhất băng qua vườn, ra đến cổng thì cái thằng vô tâm trời đánh đó vẫn ngồi xem ti vi như không.

– Này Hạ Phi, cậu quá đáng vừa thôi.

– Sao ? Tưởng tôi sẽ giữ cậu lại à ?

-…

– Nửa tháng.

– ???

– Tôi cho ở nhờ nửa tháng thôi. Tôi tốt bụng lắm mới thế đấy nhé, bù lại phải nấu đủ ba bữa cho tôi.

Nó nhìn cậu bạn cười toe, gì chứ nấu ăn là sở trường của nó, lấy đó làm tiền thuê nhà thì vô tư.

– Bây giờ cậu đưa ra chưa ?

– Đưa gì cơ ?- Nó ngây ngô hỏi.

– Mấy cái đĩa phim, cậu định giấu tôi xem một mình đấy à ?

Nó mỉm cười, Hạ Phi tinh thật, nó bỏ trong balo, chỉ lòi cái bao ra ngoài một chút mà cậu ta cũng biết được :

– Thấy à ?

– Chứ sao ? Bỏ đĩa vào, nhanh lên !

– Phim mới nhất đấy nhá !

– Ma gì ?

– Coi thì biết. Tôi vừa mua năm sáu đĩa, để dành mai mốt coi. Này, mai cậu phải mua bỏng ngô đấy !

– Biết rồi !

Thế là bóng đèn tắt phụp, hai cái đầu chụm vào cùng dán mắt theo dõi cái thứ ma quỷ trong ánh sáng mập mờ của ti vi. Phút chốc lại vang lên tiếng cười khằng khặc (tụi nó coi phim ma kiểu gì thế nhể ?!?)

– Này, ông có lấy xe ra nhanh không thì bảo, chỉ còn có năm phút nữa thôi đó- Nó đứng trước cái ga-ra vừa nói vừa giãy đành đạch.

– Tại cô đó, kêu dậy mà nướng những hai mươi phút, không kịp nấu bữa sáng cho tôi, lại còn kêu ca cái gì hả ?

Hạ Phi cằn nhằn lại khi đang lui xe, đến khi chiếc xe rời khỏi ga-ra thì một chiếc xe khác cũng vừa đỗ phịch lại trước cửa nhà.

– Vũ Bằng !

– Biết ngay là cô ở đây mà. Mau lên xe theo tôi về nhà !

– Tôi còn phải đi học.

– Cô siêng năng chăm chỉ như vậy từ lúc nào vậy ? Mau theo tôi về nhà !

– Tôi đi với Hạ Phi, dù giờ ông nói thế nào thì tôi cũng không muốn về nhà, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, trong đó lộ rõ sự nhất quyết không đổi ý. Chăm chú một lúc lâu, hắn cũng chấp nhận bỏ đi, cố nén tiếng thở dài.

– Cậu sao vậy ?- Hạ Phi nhìn theo cái dáng thất thểu của hắn hỏi.

– Không sao đâu, chỉ là muốn ổn định một chút thôi- Nó mỉm cười nhẹ, ánh nhìn hắn có phần tha thiết, nhưng chỉ được vài giây, nó lại giật bắn lên nhìn vào cái đồng hồ. Trễ những bảy phút.

– Chết bà chưa, Hạ Phi nhanh lên. Trễ rồi trễ rồi ! Tôi nghỉ học không phép hai ngày nay, hôm nay lại đi trễ chắc chết quá.

– Được rồi, mau lên xe đi, còn đứng đó mà la với hét.

————————————–

Dưới hầm cầu thang nơi góc tường khuất, nơi có tiếng một đôi nam nữ đang trò chuyện khá căng thẳng.

– Anh tìm em có chuyện gì ?

– Anh biết em đang giận, nhưng có chuyện này anh nhất định phải hỏi em.

– Anh biết sao ? Anh có biết mình đã làm những gì không ? Em đã làm gì sai ? Sao anh lại tổn thương em nhiều như vậy chứ ? Anh làm em mất mặt trước mặt người lớn như vậy, bây giờ anh có xin lỗi cũng không ích gì đâu.

– Em bình tĩnh đi ! Xin lỗi…lời đó nhất định anh sẽ nói với em, nhưng trước hết còn có một chuyện khác quan trọng hơn. Có phải em đã nói gì Trúc Lâm với mẹ anh không ?

Đôi mắt người con gái bỗng chốc long lên sòng sòng, nét mặt giận dữ :

– Hóa ra anh cũng chỉ muốn hỏi chuyện này….

– Em đã nói gì Trúc Lâm, sao mẹ anh phản ứng gay gắt như vậy ?

– Em chỉ nói những gì cần nói.

– GIA MỸ !

– Gì chứ ? Những điều em nói đều là sự thật. Chị ta chẳng tốt lành gì, có khi bây giờ chị ta cũng đang lừa anh. Giả bộ tội nghiệp, nhưng thực chất là đang nhắm tới tiền của anh.

– Trúc Lâm không như vậy.

– Anh đang bênh chị ta sao, ngay cả em anh cũng không tin ?

– Gia Mỹ…em thay đổi rồi.

Chột dạ, Gia Mỹ chợt dịu giọng :

– Em xin lỗi, em chỉ sợ có người muốn làm hại anh thôi.

– Gia Mỹ, hay là…chúng ta chia tay đi.

Sắc mặt đột ngột chuyển sang tím tái, mắt mở to như không tin, đôi môi con bé run rẩy lắp bắp không lên lời :

– Anh nói gì vậy ? Đùa phải không ?

– Anh không đùa đâu, em tha lỗi cho anh.

– Em làm gì sai ? Em có gì không tốt ? Anh nói đi, em sẽ sửa đổi mà.

– Không phải, tất cả có lẽ là do anh. Tại anh không dứt khoát, suy nghĩ không thông.

– Nói láo, nhất định là tại chị ta. Nếu không có chị ta, thì anh cũng không có đối xử với em như vậy ?

– Gia Mỹ…em bình tĩnh lại đi.

– EM KHÔNG NGHE ! Anh phải là của em, mãi mãi là của em.

Gia Mỹ bỏ chạy ngay sau tiếng hét vang trời cùng với dòng nước mắt. Con bé mang trong mình một mối hận. Thù nhất định phải trả, con bé đã chịu đựng bao nhiêu, nhất định người gây ra nỗi đau cho nó phải nhận lại bấy nhiêu.

– An