
i chân sân khấu làm nơi mà lúc nãy nó bảo là không mấy nổi bật kia giờ đã thành nơi toàn bộ ánh mắt đổ vào. Bữa tiệc từ không khí vui tươi sôi động nhanh chóng chuyển sang sự lãng mạn long lanh mờ ảo.
Tên Tùng lớp nó, hàng ngày chỉ cho người ta thấy tật xấu là cái miệng nói không ngừng nghỉ còn hơn cả đàn bà của mình, giờ được đặc biệt tận dụng làm MC, coi bộ cũng được việc phết. Hắn ta đang thao thao bất tuyệt mấy lời chúc và giới thiệu tiết mục. Một số nhân lớp nó cũng lên hát hò góp vui, lần đầu tiên nó nhận ra cái lớp nhà giàu này cũng hòa đồng và đoàn kết. Bất giác đôi môi nó tự kéo căng ra thành một nụ cười. Tiếng nhạc vang lên len vào lòng người, xập xình rồi êm dịu…!
– Tìm nãy đến giờ mới thấy mặt cậu.
Nó quay sang, Hy Hy đang cố giả bộ mặt như đang hờn trách nó, nhưng ánh mắt cô bạn đang nhìn lên sân khấu đầy tự hào.
– Tại nhà cậu rộng quá thôi !
– Cậu có vẻ rất thích.
– Ừm. Quá hoàn hảo ! Tất cả đều là ý tưởng của cậu đấy à ?
– Ý tưởng là của tớ, cũng nhờ có Hiên Hiên, Kha Bình, Hiểu Nhu giúp đỡ.
Toàn bộ là công sức mà cô bạn bỏ ra nguyên một tuần lễ, lúc nào đi cũng cầm theo một tập giấy, liên tục ghi ghi chép chép ý tưởng và cố phác ra một vài hình ảnh của trí tưởng tượng. Tự lực sáng tạo làm nên bữa tiệc sinh nhật cho chính mình, giới trẻ bây giờ chẳng mấy ai kiên nhẫn được như thế.
– Năm nào cậu cũng mở tiệc hoành tráng như vậy à ?
– Không, chỉ năm nay thôi- Hy Hy mím môi nén tiếng thở dài và che lấp nó bằng nụ cười mỉm.
– Tại sao ?
– Tớ bước vào tuổi mười tám, cái tuổi đủ đẹp để làm thế này chứ hả ?- Cô bạn nhìn nó háy mắt rồi tiếp tục- Với lại, đã từng có người bảo rằng tớ ngoài làm tiểu thư ra thì chẳng biết làm gì cả, nên tớ muốn chứng minh cho người đó biết hắn ta đã sai. Tớ làm nhiều như vậy được thành quả như thế này, không những cho tớ mà còn là món quà dành cho người đó nữa.
Nó dần hiểu “người đó” là ai. Như sực nhớ lại điều gì đó, nó chợt hỏi :
– Sao hôm nay…lại là hoa linh lan ?
Hy Hy quay phắt sang nhìn nó, ánh mắt bất ngờ và sự cảm nhận thú vị cho một điều gì đó, cô lại mỉm cười :
– Vì tớ sinh vào tháng năm, mỗi tháng đều có một bông hoa làm chủ. Tháng năm là hoa linh lan.
– Tất cả vòng hoa ở đây là tự làm phải không ?
– Ừ. Có gì không ?- Hy Hy chột dạ bởi cái tia nhìn của nó dành cho mình.
– Cậu không khéo tay mà- Nó ngập ngợ.
– Sao cậu biết là tớ không khéo tay hả ?- Cô bạn bất ngờ dí sát vào mặt nó trừng mắt làm nó sợ. Gì chứ ? Có gì sai sao ? Theo nó nhớ thì đúng là vậy mà…
– Đùa thôi, mấy cái vòng hoa là Kha Bình kết- Hy Hy cười toe.
– Hèn gì…!
– Hôm nay không chỉ có hoa linh lan đâu.
– Là sao ?
– Màu may mắn của tớ là xanh lục, trắng và tím.
– Ai nói vậy ?!?- Nó nhíu mày cười khẩy.
– Thầy bói !!!
Đang đùa vui, tự nhiên cô bạn đánh mắt ra lối ra vào rồi bặm môi đầy bực mình :
– Mặt dày như mo, vậy mà còn mò xác tới đây.
– Cái gì vậy ?- Nó vừa khó hiểu vừa nhìn ra hướng ngoài đó, Thoại Giai và Gia Mỹ vừa bước xuống chiếc xe láng cóong màu đỏ của anh chàng. Tâm trạng nó cũng chẳng vui vẻ gì.
– Tớ nhập cuộc đây, không đứng đây tám lẻ với cậu nữa. Mắc công tớ không điều khiển được lại cầm chổi quét họ ra ngoài- Hy Hy hậm hực rồi thả mình vào điệu nhảy của khúc nhạc sôi động, hòa vào đám lố nhố trong lớp. Miệng thì nói thế thôi nhưng nó nhận ra trong mắt Hy Hy, một chút đượm buồn.
Vừa đến, Gia Mỹ như ngay lập tức trở thành tâm điểm. Con nhỏ diện bộ váy đen bó sát người, khoe đôi chân trắng nõn và phô ra đường cong cơ thể. Nhưng nhỏ đó có biết là vòng ba của nhỏ rất…lép không nhỉ ? Ai khen đẹp chứ nó thấy cái áo đó cũng lố lăng như cái khăn choàng của nhỏ vậy. Nó cười khẩy, tự nhiên nhìn Gia Mỹ một cách căm ghét, đầu óc không thể điều khiển được đôi mắt mình nữa.
Nó đảo mắt một lần nữa xung quanh tìm bạn thân, ngay cả Hạ Phi vừa tới đã lặn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu cả. A ! Giờ thì nó thấy rồi ! Anh chàng đang đứng nói chuyện cùng Kha Bình, Hiểu Nhu. Kha Bình đơn giản với quần short màu lính và sơ mi ca rô thì Hiểu Nhu lại chơi váy theo tông màu đen cam. Hạ Phi thì cứ đứng một bên cười cười như làm mẫu. Thiệt tình ! Mấy đứa này làm gì bữa nay cứ suốt ngày bám riết lấy nhau. Thở dài một cái, nó lần mò bước chân ra khu vườn phía sau. Từng bước chân, nhẹ nhàng, sau bức vách nó thấy lấp ló một loài hoa tím. Màu tím ! Không lẽ đây chính là ý nghĩa câu nói kì lạ của Hy Hy ? Càng bước tới khiến nó càng hồi hộp, và rồi tim nó như muốn vỡ ra với cảnh tượng trước mắt. Những chùm hoa tím biếc quấn quanh giàn đổ cong xuống và đầy lãng mạn với ánh vàng êm dịu từ những bóng đèn đặt dưới các lùm cây, tựa như những dòng suối sao lấp lánh chảy dài. Hoa ti-gôn tím, một trong số loài hoa hiếm hoi mà nó thích. Màu tím…huyền bí và kì ảo. Dưới những chùm hoa đổ, hình dáng một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt lạnh nhưng tràn trề tình cảm và ánh nhìn sâu xa cuốn chặt lấy nó. Mới chỉ không gặp một ngày mà sao nó thấy nhớ cái hình hài đó đến thế ? Đôi mắt nó cứ dính chặt lấy người con trai cho đến khi người đó cũng bất ngờ quay sang, và thế là hai ánh mắt