
g vào đầu của tên…tên nào đó mà nó cũng không biết nữa.
Là một gã con trai to cao lực lưỡng, gương mặt lạ hoắc, gã nằm sải lai trên mặt đất sau cú đá đầy uy lực của nó. Như chắc chắn rằng khoảng nửa tiếng sau hắn mới có thể tỉnh lại, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu thì mặt nó cắt không ra một giọt máu khi cái tiếng chân sầm sập và tiếng sỏi đá sào sạo dưới chân đang tiến đến với tốc độ cực nhanh. Một nhóm gần chục người ùn ùn kéo đến với gương mặt cực kỳ đáng sợ. Đơ ra trong vài giây, sau khi lấy lại được nhận thức người bị chúng nhắm đến chính là mình, nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh.
Trong đêm tối, một cái bóng nhỏ nhắn chạy phía trước, và cái đám đen lố nhố phía sau nhanh chóng đuổi theo. Giờ nó mới nhận thấy là mình thật ngốc, hắn không có lí do gì để dùng tấm thiệp đó cả, vậy mà nó vẫn chui đầu vào. Lỡ mà bị bắt thật chắc chắn ngày này năm sau người thân sẽ gặp nó trên…bàn thờ. Nó chạy, chạy và chạy. Những con dao sắc lẻm, những cây gậy, ống tuýp đang chờ sẵn nó sau lưng. Không ! Nó không muốn chết !
Bọn chúng càng lúc càng gần nó hơn, chắc chắn rồi, vì chúng có lợi thế về chiều cao, mặt khác lại là con trai, chẳng mấy chốc có thể tóm được nó. Một tên trong số đó chộp được vai nó, nó hốt hoảng quay lại kê đầu gối lên và…hắn nằm co ro trên đất, tay ôm cái “của quý” đầy đau khổ.
Đám còn lại thấy tên đó bị thế thì lắc đầu nhìn một cách đầy thương hại, có chút thông cảm. Nó đưa tay thủ thế giữa đám con trai bâu thành vòng tròn xung quanh .Chúng quay qua nhìn nhau, nhìn nó rồi cùng nhau cầm gậy xông lên. Nó đạp thẳng vào bụng một tên, lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mặt tên đang ôm chặt nó phía sau. Chúng bu lại giữ lấy nó. Nó vùng người thoát ra đồng thời vung chân tung một cú đá xoay thẳng vào đầu thằng cầm gậy, và đó là chút sức lực cuối cùng của nó. Tay chân hoạt động liên tục làm nó đuối sức, dù sao cũng yếu thế hơn bọn kia nhiều. May sao nó vớ được cây gậy của tên vừa bị đánh quỵ, phang tới tấp vào người mấy tên còn lại. Có lẽ tình thế dần thay đổi, phần thắng thuộc về nó chăng???
Đám còn lại thấy tên đó bị thế thì lắc đầu nhìn một cách đầy thương hại, có chút thông cảm. Nó đưa tay thủ thế giữa đám con trai bâu thành vòng tròn xung quanh .Chúng quay qua nhìn nhau, nhìn nó rồi cùng nhau cầm gậy xông lên. Nó
đạp thẳng vào bụng một tên, lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mặt tên đang ôm chặt nó phía sau. Chúng bu lại giữ lấy nó. Nó vùng người thoát ra đồng thời vung chân tung một cú đá xoay thẳng vào đầu thằng cầm gậy, và đó là chút sức lực cuối
cùng của nó. Tay chân hoạt động liên tục làm nó đuối sức, dù sao cũng yếu thế hơn bọn kia
nhiều. May sao nó vớ được cây gậy của tên vừa bị đánh quỵ, phang tới tấp vào người mấy tên
còn lại. Có lẽ tình thế dần thay đổi, phần thắng thuộc về nó chăng???
BỐP !!!
Cảm giác nhức nhối ở sau gáy, tất cả các dây thần kinh từ từ tê liệt, bóng đêm đổ ập xuống…nó dần bị mất ý thức.
————————————–
– Cậu ngủ trước, tớ xuống gặp Kha Bình- Hiểu Nhu đứng ở cửa, mỉm cười nhẹ giọng nói.
– Ừm.
…………….
– Này, cậu làm gì lại cười toe toét vậy ? Vì Hạ Phi sao ?- Hiểu Nhu nghiêng đầu nheo nheo mắt.
– Chuyện gì ? Cậu toàn nói những điều khó hiểu- Kha Bình cong chiếc môi xinh, lông mày thoáng nhíu lại.
– Hai người nói chuyện với nhau suốt từ đầu giờ chiều đến giờ, quấn quít không rời, bám lấy nhau như sam, cậu qua được mắt tớ sao- Hiểu Nhu nói đều đều, giọng điệu không thay đổi nhưng vẫn có một chút trêu chọc, mắt ánh lên tia cười.
– Thôi cái lối suy nghĩ vớ vẩn đó đi, đầu óc cậu ngày càng đen tối rồi đó. Tụi tớ không có gì đâu- Giọng Kha Bình lộ ra vẻ khó chịu.
Hiểu Nhu thể hiện khuôn mặt thờ ơ, cặp mắt ra vẻ như không cần biết, đôi vai gầy bình thản nhún vai. Hình như, người ngồi trên chiếc xích đu đằng kia…là Vũ Bằng. Ngạc nhiên không hết, Hiểu Nhu liền đi tới hỏi
– Trúc Lâm…ở đâu ?
– Hỏi vậy là có ý gì ?
Nhíu hai hàng lông mày lại, Hiểu Nhu lại càng khó hiểu hơn :
– Không phải vừa hẹn nó ra ngoài sao ? Lại giở thói xấu, tính cho bạn tôi leo cây à ?
– Ăn nói đừng tùy tiện, ai hẹn ai hồi nào ?- Hắn đứng phắt dậy, cặp mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào người trước mặt, thật không bằng lòng.
– Vậy còn tờ giấy…Được rồi, lên đây, tôi sẽ chỉ rõ cho ông- Hiểu Nhu bực bội kéo tay hắn lôi đi, cốt muốn cho hắn tận mắt thấy tấm thiệp mới nãy. Riêng hắn vẫn còn chút bực mình, khi không bị một đứa con gái tới trước mặt nói như la mắng, lại còn ăn nói hàm hồ. “Bạn của cô ta…đứa nào cũng quái như nhau.” Nhưng hắn cũng nôn nóng muốn biê