đó…vừa mới cứu nó sao ?…Không phải !…Thề có chúa !…Giọng nói đó…dù có ra tro thì nó cũng không thể nào không nhận ra.
Tôn Gia Mỹ !- Cái tên mà nó không khi nào muốn nhắc đến.
Bày trò này ra, nhằm mục đích gì đây chứ !
– Đừng có hỗn ! Cưng nên biết, anh chịu giúp cưng cũng chỉ vì cưng xinh đẹp. Nếu cưng không biết điều, anh sẵn sàng vứt lại mấy đồng bạc lẻ đó…để xử cưng, và giải quyết cả con bé kia nữa.
Mặt Gia Mỹ bỗng chốc đổi sang tái, cả người run lên, đôi môi bặm chặt không để làm gì. Con bé đang sợ, nó nuốt nước bọt, cố nghiêm giọng.
– Anh nổi tiếng trong giới giang hồ bấy lâu, chẳng lẽ chữ tín không có đến vậy ? Tôi đã tính toán xong hết, bây giờ đã không còn việc của anh.
– Được rồi, cưng muốn thì anh sẽ đi. Nhưng lần này thôi, lần sau không có chuyện anh dễ dàng với cưng như vậy đâu.
Hắn cười nhếch mép. Tiếng cửa sắt kéo nặng nề. Ngọn đèn đường vừa soi vào lại vụt tắt. Chỉ mình hắn đi ra, còn hai tên đàn em vẫn ở lại.
Giày cao gót nện xuống sàn đá lạnh tanh. Nặng ! Gia Mỹ cúi xuống. Nó cảm nhận được dòng hơi nóng phả lan khắp mặt. Con bé cầm theo một ca nước. Và có lẽ cả thau nước mới nãy đã được thay bằng một ca nước. Trong tích tắc, nhắm thẳng mặt nó mà tạt.
Lạnh. Lạnh toát ! Từng hạt nước nhỏ giọt từ cằm xuống cổ, như mưa. Chảy vào trong người. Trườn trượt ! Thấm ướt lớp áo.
– Tỉnh rồi !
Nó cắn môi, rồi cũng mở hẳn mắt ra.
– Mày ngủ được vậy…cũng giỏi lắm nhỉ !
Người nó run run, hô hấp lập tức trở nên nặng nhọc. Bần thần.
– Tại sao ?
– Trước giờ tao nể mặt mày nhiều lắm rồi. Tao phải làm đến mức này trước sau cũng đều một lí do : Vũ Bằng.
– Có muốn khởi động một chút không ?- Tiếng Gia Mỹ vang vọng trong bốn bức tường.
……………..
Nhấn ga, xe lao vút, tạo một luồng gió khiến cây cối bên đường cũng phải lung lay. 299…320…321…356km/h. Vận tốc tối đa. Kha Bình ngồi trong xe đến xâm xoàng, nhưng dường như hắn không có gì ý muốn giảm tốc độ. Tâm trí hắn giờ đã không còn biết đến thứ gì xung quanh.
“Trúc Lâm, ráng chờ, anh sẽ đến.”
Xe phóng vù vù, lao thẳng vào cánh rừng đen phía trước mặt…
……………..
Vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lẻm của Gia Mỹ, nó cảm thấy một chút dễ chịu, sợi dây thừng trói tay đã được nới lỏng. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho sự chết chóc. Chiếc túi vải hiện lên trong ánh sáng lờ mờ, và bên trong, đống lúc nhúc những con chuột đen sì đến ghê tởm. Thật gớm ghiếc ! Nó cả kinh nhìn vào bên trong, và bất chợt sợ, trái tim đập liên hồi thôi thúc cho một màn bỏ trốn.
Sợ hãi, nó vùng tay ra khỏi mấy gã trai, chạy trốn. Cay đắng là…chân nó vẫn bị trói. Nó nhanh chóng bị một lực mạnh đẩy lao vào tường, đầu bị va đập mạnh. Choáng váng.
– Con này xem ra lớn mật thật.
– Đừng nói nhiều nữa, làm đi !
Gia Mỹ ra lệnh, và một bàn tay của nó bị ép đẩy vào trong chiếc bao vải kia, tay kia bẻ quặp ra sau bởi sức mạnh đàn ông, không tài nào chống cự lại.
Nhột nơi tay. Rồi đau. Rồi rát. Lũ chuột được cơ hội cào cấu, cắn xé. Nỗi đau len lỏi vào từng mô thịt. Hàm răng nó cắn chặt môi dưới…túa máu, để lại một dấu vết của sự đau đớn không thể nào quên.
Tất cả đã dừng lại, chỉ dựa vào một chữ “Thôi” của Gia Mỹ. Con bé lại nói, lại nhìn nó căm phẫn, lại cười man rợ. Tình yêu có thể thành thù hận mù quáng thế này sao ? Dày vò nó đến lúc chết. Độc ác còn hơn cả loài cầm thú. Đầu óc nó. Quay cuồng. Có gì ươn ướt tại chân tóc, đau nhức kinh khủng.
– Tao chỉ cần anh Bằng ở bên cạnh tao, như lúc trước. Muốn vậy, chỉ còn cách là giết chết mày. Mày không còn, anh ấy sẽ trở về bên tao.
Nó cười nhợt nhạt. Thật vậy sao ? Thật đáng thương. Gia Mỹ…bị tình yêu làm cho đến ngu ngốc như vậy.
Nó dường như bất tỉnh. Trạng thái mơ màng làm nó cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gia Mỹ vẫn không hề có ý định buông tha cho nó. Cả người nó thả lỏng, và thêm một nỗi đau dằn xé. Nó cảm giác mình đã chảy rất nhiều máu. Toàn thân rã rời. Đôi chân nó…mất thật rồi, tất cả xương đều như nát vụn. Nó đau.
Vũ Bằng. Cuối cùng thì vì cái gì nó chịu từ bỏ người con trai đó. Nó từng nghĩ không có hắn, nó vẫn sống được. Nó từng nghĩ nếu thiếu người con trai này, Gia Mỹ sẽ không thể nào chịu nổi. Nó từng nghĩ, từng nghĩ rất nhiều…nhưng đến phút cuối, khi gần như không còn gì, ngay cả mạng sống của mình, nó mới biết mình cần hắn, cần được nhìn hắn, cần giọng nói của hắn, cần cái dáng chỉ lặng im đứng cạnh trong những đêm lạnh tê tái, cần cả cái ôm rụt rè mà trìu mến. Cho dù nó có thua kém Gia Mỹ đến mấy cũng không sao, quan trọng chỉ cần hắn thích nó. Nó muốn gặp lại…chàng trai dưới giàn hoa tím.
Tiếng xe chạy xé gió dưới màn đêm. Tiếng lòng dạ nóng cháy như lửa đốt, đang dần tuyệt vọng….Tại đây, căn phòng ẩm thấp, thân thể đang bị chà đạp tàn bạo. Giọt nước mắt yếu mềm của cô gái, không chỉ vì đớn đau, mà còn dành cho nỗi nhớ một người nào đó.
.
.
Cánh cửa sắt mở ra, có người chạy xô vào :
– DỪNG TAY !
…………………………………
Cánh cửa sắt mở ra, có người chạy xô vào :
– DỪNG TAY !
Gia Mỹ giật mình quay lại, toàn bộ những ánh mắt kinh ngạc cùng dồn về một phía. Sau lúc đầu sửng sốt, Gia Mỹ nhanh chóng hạ mi lấy lại gi
