
, ở căn nhà hoang đó, cô đã thấy gì ?- Giọng Gia Mỹ lạnh lùng dứt khoát.
– Tớ…không thấy gì hết.
Đã yên tâm được phần nào, Gia Mỹ bước xuống xe.
– Để tớ đưa cậu về, nhà cô ta còn cách xa mà.
– Đến đây đủ rồi- Nói xong Gia Mỹ đi thẳng. Sau mọi chuyện căng thẳng vừa xảy ra cũng không làm cho sự cao ngạo trong mấy bước chân đó bớt đi chút nào.
————————————–
– Bye bye. Tạm biệt nha, đi đường cẩn thận. Lần sau lại đến chơi.
Hiểu Nhu vẫy tay chào tạm biệt đám bạn, miệng không ngừng cười ngoác ra. Nãy giờ cô làm như vậy đã là lần thứ mấy chục rồi. Khách thì của Hy Hy, nhưng người tiễn lại là Hiểu Nhu. Vì con bạn giờ đã thành cái xác không hồn, không làm được việc gì nữa, nói cũng không nghe, kêu cũng không biết. Nhìn Hy Hy cứ ngồi thu lu một chỗ, hai tay bấu vào nhau từng đợt run run, răng cắn chặt môi dưới, Hiểu Nhu chỉ còn biết tặc lưỡi lắc đầu. Tuy hai biểu hiện thái độ của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng cô hiểu được cái cảm nhận của con bạn, vì cô cũng đang có cùng cái cảm giác đó.
Riêng Hạ Phi, cô không hiểu. Từ khi nghe cái tin nó mất tích, chỉ ngồi im trên xích đu mà không rời chân đi bất cứ đâu cả. Cũng không có vẻ gì là lo lắng, khuôn mặt bình thường thánh thiện như thiên thần nay lạnh lùng đến đáng sợ. Cái kiểu đăm chiêu này, hình như Hiểu Nhu đã thấy ở đâu rồi.
Có lẽ Hy Hy đã bình tĩnh lại được. Cô đang xét xem ai có khả năng hại nó nhất. Đó phải là người thù ghét nó, biết được nó đến dự tiệc sinh nhật cô và có khả năng cũng đang có mặt ở đây. Nãy giờ…Hy Hy không thấy Gia Mỹ đâu cả…Thật đáng nghi !
Chợt Hy Hy chạm phải ánh mắt của Thoại Giai khi đang nhìn lên trên. Cô không nghĩ gì nhiều, chỉ là hơi giật mình. Nhưng không ngờ cái nhìn của hắn dành cho cô lại như vậy…Thoại Giai đang muốn tìm điều gì đó từ cô sao ? Hay đang hy vọng cái gì ? Thu hẹp đôi mắt lại đến sắc lạnh, Hy Hy đứng dậy bỏ đi, để lại ánh nhìn buồn bã chỉ dõi theo cô.
– Chị hai !- Tiếng Hiên Hiên lanh lảnh đằng sau.
– Sao rồi, có nhìn thấy không ?
Lắc đầu trước, sau đó Hiên Hiên mới từ từ nói :
– Khắp trong nhà, trên dưới biệt thự, sân trước sân sau, dò hết cả cách đây 100m cũng không có.
– Biến mất vào lúc này…không phải là có vấn đề sao ?
– Em nghĩ chị đoán đúng đó. Ngoài nó ra thì không ai còn khả năng đâu. Í, về rồi kìa.
Hy Hy nhìn theo hướng tay của em gái. Gia Mỹ đang đi vào cổng, nhũng tiếng thở gấp đang cố nén lại làm đôi gò má nó đỏ lên, chắc nhỏ đó vừa đi đâu xa lắm. Có vẻ…Gia Mỹ đang lo sợ. Càng nhìn càng khả nghi.
– Mỹ Mỹ, em đi đâu vậy ? Anh lo lắm biết không ?
Thoại Giai vội vã tới hỏi thăm, nhìn thấy hắn như vậy làm cái ý định tới gần của Hy Hy liền khựng lại. Hiên Hiên nhìn Thoại Giai, rồi nhìn chị, con bé lay mạnh tay Hy Hy :
– Chị hai mau tới đi, sợ gì chứ.
– Em chỉ đi hít thở không khí chút thôi mà- Gia Mỹ cười nhẹ với Thoại Giai.
– Đi hít thở không khí trong rừng khuya như vậy, em quả là kì lạ đó- Hy Hy tiến đến gần, nở nụ cười kiêu ngạo.
– Cô nói vậy là ý gì hả ?- Thoại Giai bực mình.
– Tôi không có ý gì sâu xa, chỉ hơi cảm thấy kì lạ một chút thôi. Em ấy ăn mặc sexy như thế này đi trong rừng. Gia Mỹ, bộ em không thấy lạnh sao ?
– Em…không có.
– Woa, giỏi thiệt đó, chắc em phải đi xa lắm mới nóng người đến thế. Mỹ Mỹ, em làm gì trong rừng vào giờ này vậy ? Chỉ đơn giản là đi hít thở không khí thôi ư ?- Hy Hy đổi cách xưng hô thân mật hơn với con bé.
– Hì…chỉ vậy thôi- Con bé cố kìm lại cho giọng khỏi bị run.
– Nếu không đi dạo mát thì cô nghĩ Mỹ Mỹ có thể làm gì trong rừng nữa chứ hả ?
– Làm gì thì…chắc chỉ mình em ấy biết thôi. Chị làm sao biết được, ha ?- Lại nhìn Gia Mỹ cười tươi, giọng ngọt như đường- Nãy giờ em…có gặp Trúc Lâm không ?
– Không có- Câu trả lời nhanh và nhấn mạnh đến bất ngờ, cả Thoại Giai cũng ngạc nhiên.
– Cần gì phải căng thẳng như vậy ? Chị chỉ hỏi vậy thôi mà. Nhưng mà lạ nha, con Lâm cũng đi trong rừng từ tối giờ không thấy về. Chẳng lẽ lại không thấy ?
– Rừng rộng mênh mông mà, em thật sự không gặp.
– Hì, người em run rồi kìa, còn dám bảo là không lạnh. Chị lại cứ tưởng em gặp con Lâm ở đâu đó mà giả vờ không biết.
– Cô đừng có ngày càng quá đáng nha- Thoại Giai nạt phăng.
– Tôi không nói anh- Hy Hy cũng quát lên- Việc gì tới anh nãy giờ mà cứ chen vào.
– Mặt em lạnh tái lại rồi kìa. Hiên Hiên, em đưa Mỹ Mỹ vào nhà nghỉ ngơi giúp chị.
Hiên Hiên nãy giờ ngó qua ngó lại xem mấy người này nói chuyện, cũng vui đó chứ, chỉ có điều cứ ngó qua cái mặt “con nhỏ đó” là thấy ghét. Con bé tí tởn chạy tới bên Gia Mỹ khoác tay làm thân
– Dạ. Này, vào trong với tớ, kiếm cái giường nằm nghỉ cho đỡ mệt, ha. Tớ là Hiên Hiên, bằng tuổi cậu đó.
– Ơ…ừ, rất vui được biết cậu.- Gia Mỹ cười gượng. Thân thiện quá mức đồng nghĩa với không an toàn.
– Hi, mà sao cậu thở gấp vậy, người cũng nóng quá. Hay là bị cảm rồi, vào để tớ lấy khăn lạnh chườm cho cậu- “Rồi sẵn tiện đập cái khay đá vào mặt mày luôn.” Suýt chút nữa là Hiên Hiên đã phọt cái câu đó ra khỏi miệng. Nhưng ít ra, cũng phải giữ gìn ý tứ một chút, bây giờ chưa phải lúc. Ngọt ngào như vậy với con nhỏ này, tự Hiê