
tỉnh dậy, nhưng thấy nó vẫn bất động, niềm hy vọng bị đập tan. Quả thật thật là kì lạ, hắn đinh ninh không biết ai vừa tới đây.
– Tôn tiểu thư, cô đến đây có việc gì vậy ?- Người đàn ông mang blouse trắng bước tới cửa.
– Tôi không thích dài dòng. Tôi muốn ông làm cách nào đó để cô ta vĩnh viễn biến mất hoặc…tàn phế suốt đời.
– Tôn tiểu thư, tôi là một bác sĩ.
– Vậy thì sao ? Nếu tôi đặt ở đây thêm một cọc tiền, chắc ông sẽ giúp tôi như việc kéo dài thời gian nằm đó của cô ta- Gia Mỹ kênh mặt tự đắc.
– Tôi thật sự không thể làm vậy.
Vị bác sĩ nhất mực muốn từ chối. Lần trước vì số tiền dùng để trả món nợ gấp cho gia đình, ông bất đắc dĩ bị buộc phải tiêm mỗi ngày một lượng insulin nhất định vào người nữ bệnh nhân mới đến, khiến cô gái đó từ bất tỉnh dần chuyển sang hôn mê, và có thể là hôn mê sâu nếu tiếp tục tiêm thêm một vài ngày nữa. Nhưng trong mấy ngày gần đây, ông đã bí mật giảm lượng insulin thậm chí có một số ngày không tiêm cho bệnh nhân đó, mong cô gái trẻ nhờ ý chí sẽ nhanh chóng phục hồi. Nay lại gặp chuyện này, ông thật sự không muốn dính vào nữa.
– Ông nghĩ mình có thể không làm sao ? Nếu vậy thì chờ bị đuổi việc đi.
– Tôn tiểu thư, tôi xin cô. Lương tâm tôi không cho phép mình làm hại cô gái đó thêm nữa- Bác sĩ già khuỵu gối níu tay Gia Mỹ cầu xin.
– Lương tâm ??? Ông có thứ đó sao ? Nếu vậy việc gì ông vì trả nợ mà làm chuyện thất đức như vậy hả ?- Gia Mỹ cười khẩy, gương mặt càng lúc càng man rợ.
– Tôn tiểu thư, cầu xin cô…tha cho tôi lần này.
Mặt Gia Mỹ không chút chuyển sắc, nó cũng đanh cứng như ý chí đã hóa sắt thép của nhỏ vậy. Gia Mỹ vừa định nói gì đó nhưng lại có tiếng nói chen ngang
– Cậu có khiếu đe dọa người khác như vậy, bây giờ để tôi thử với cậu một chút cũng chẳng sao nhỉ ?- Thái Di đứng sẵn bên ngoài đẩy nhẹ cửa bước vào.
– Lại là cô ?
– Cậu không phiền nếu chuyện hôm trước đi đến tai Vũ Bằng chứ ?
– Cô dám…
– Sao lại không nhỉ ? Đừng quên rằng bây giờ mọi nghi ngờ của bạn cô ta đều đổ dồn lên đầu cậu, và anh Bằng của cậu cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần tôi chịu khó đi cách đây khoảng ba dãy hành lang thì xem như tương lai của cậu từ đây chấm dứt.
– Cô muốn gì ?- Gia Mỹ hét lên.
– Chỉ cần cậu hứa từ nay về sau chẳng làm gì hại đến Trúc Lâm nữa.
– Được !- Gia Mỹ hậm hực rồi nện gót giày xuống sàn đi ra khỏi phòng.
Thái Di thở dài nhìn bạn, song con bé bước đến giữa phòng đỡ tay vị bác sĩ :
– Ông đứng lên đi, cậu ta đi xa lắm rồi.
– Tiểu thư, tôi đội ơn cô.
– Đừng nói vậy, ông cứ đứng lên đi. Mà…chuyện hôm nay, ông phải đảm bảo không có người thứ tư biết.
– Tôi biết rồi, cảm ơn cô !
Đột nhiên Thái Di nghe nhói ở lồng ngực, việc đối đầu với một người- dù kiêu ngạo đáng khinh nhưng vẫn là người bạn thân đầu tiên kể từ khi vào cấp ba- thật là một điều kinh khủng.
————————————–
Nhấc điện thoại, Thoại Giai hứng lấy giọng nữ lè nhè đầu bên kia
– Anh, tới đây đi, em cần anh.
– Em uống rượu đấy à ?
– Một chút thôi. Anh đến ngay nhé !
– Ừm, đợi anh năm phút.
Đúng năm phút sau, Thoại Giai đã có mặt trước nhà Gia Mỹ.
Kính coong !
– Ha, anh đến rồi à ?- Gia Mỹ mở cửa với điệu cười như chú hề và khuôn mặt đã ngà ngà say.
– Sao em lại uống nhiều vậy hả ? Người nồng nặc toàn mùi rượu- Thoại Giai khó khăn lắm mới vừa đỡ vừa lôi được con bé vào trong ghế so-fa.
– Bỏ em ra ! Em chỉ mới uống có một chút xíu thôi mà…chút xíu thôi đó.
– Trời ơi em ngồi yên đi.
– Thoại Giai, có phải trông em tệ hại lắm không ?- Gia Mỹ đã chịu ngồi yên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta hỏi.
– Bây giờ thì có.
Đột nhiên con bé gục đầu vào vai Thoại Giai khóc nức nở :
– Hức…cả anh mà cũng không an ủi em được lời nào nữa.
– Này này, sao em lại khóc chứ ? Anh chỉ đùa thôi mà, nín đi- Thoại Giai bối rối.
– Bây giờ anh mới an ủi làm gì chứ ? Hức…anh Bằng bỏ em rồi..hức…em buồn lắm !
– Thằng khốn đó…
– Em có làm cách gì anh ấy cũng không để ý đến em, hức…chỉ quan tâm đến cô ta thôi…hức hức…
– Bình tĩnh nào, em nín đi. Ngoan nào, nín đi !- Thoại Gia nhẹ nhàng rút tờ khăn giấy lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Gia Mỹ.
– Nào, tối rồi. Đi ngủ sớm một bữa, sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh dìu em vào phòng.
Đặt Gia Mỹ xuống giường, con bé cứ nhìn lăm lăm lên trần nhà, cặp mặt lờ đờ đỏ gay. Thoại Giai vuốt nhẹ tóc con bé an ủi :
– Anh về đây, ngủ một giấc rồi sẽ ổn, có gì cứ gọi cho anh.
Vừa đứng dậy, cánh tay cậu đã bị Gia Mỹ níu lại. Con bé ngồi bật dậy ôm lấy cổ Thoại Giai, đưa khuôn mặt mình nhích gần, nhích gần…cho đến khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cậu ta đột ngột hất tay Gia Mỹ ra khỏi mình, nói bằng giọng vội vã
– Xin lỗi, anh về đây.
Thoại Giai gấp gáp chạy đi, chỉ còn một mình Gia Mỹ trong phòng. Cứng đờ người, hai má nóng bừng bừng vì tức giận. Đôi mắt đã rơm rớm nước, con bé rít lên bằng tất cả sự căm thù của mình :
– THOẠI GIAI, CẢ ANH CŨNG BỎ TÔI. TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ YÊN CHO CÁC NGƯỜI.
.
.
Mười ba ngày rồi không có nó. Mười ba ngày…chứng kiến nó chỉ nằm im như một cái xác. Mười ba ngày…hắn phát điên với lời giải thích nửa vời của ông bác sĩ “