Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326512

Bình chọn: 8.00/10/651 lượt.

Kha Bình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, chạy ngay đến trước mặt nó.

– Thì sinh nhật Hy Hy, rồi sau đó…sau đó…A…! Tớ không nhớ gì hết. Đau đầu quá !

– Cậu thật sự quên hết rồi sao ?- Hiểu Nhu cũng tròn mắt há hốc.

– Chị nói nghe xem, em là ai ?- Hiên Hiên tự chỉ vào mặt mình.

– Hiên Hiên.

Cả bọn trố mắt nhìn nhau, hai con ngươi đảo qua đảo lại, rồi đồng lòng hét lên một tiếng muốn sập nhà :

– BÁC SĨ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau khi khám cho nó kĩ càng, cả đám xúm tụm lại quanh bác sĩ hỏi tới tấp. Vị bác sĩ điềm tĩnh trả lời :

– Cô ấy bị mất trí nhớ. +_+(kiểu này phải nói là tỉnh rụi).

Khỏi phải nói, mặt năm đứa hiện lên đúng một chữ ngu.

– Vậy là sao, chị Lâm vẫn nhớ tôi là ai mà.

– Sao trước đây ông bảo cô ấy bị chấn thương nhẹ, sao giờ lại bị mất trí nhớ hả ?- Hạ Phi nổi sùng.

– Đúng là cô ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng mất máu nhiều trên đường đến đây làm các dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến chứng mất trí tạm thời.

– Vậy khi nào cậu ấy mới có thể nhớ lại- Kha Bình.

– Cái này cũng còn tùy, có thể là một hai tuần, cũng có thể kéo dài đến một năm.

– Cái gì ?- Đồng thanh.

– Các cô cậu cũng yên tâm ! Tôi đã khám rất kĩ rồi, với thể lực của bệnh nhân, chắc chắn sẽ nhanh nhớ lại. Chỉ cần các cô cậu cố gắng tạo điều kiện cho bệnh nhân.

– Vậy thì đỡ- Hiểu Nhu đưa tay lên vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.

– Trúc Lâm tỉnh lại thì tốt rồi, chỉ tiếc là không thể tìm ra kẻ nào hại cô ấy.

– Việc này từ từ tính cũng được, tôi nhớ được biển số xe của chúng. Giờ quan trọng là giúp con Lâm điều trị chân- Kha Bình nói đều đều.

– Có biển số xe rồi sao không báo cảnh sát ?

– Không nên rầm rộ quá, với lại tụi này cũng có người nằm trong tầm ngắm rồi mà.

– Là ai vậy ?- Hạ Phi ngạc nhiên.

– Bí mật.

.

Hiểu Nhu giơ ngón tay thành hình chữ V để trước mặt nó :

– Số này số mấy ?

Chát ! Nó bực mình đánh vào tay Hiểu Nhu :

– Cậu nghĩ tớ đui hay sao ? Hỏi thế cũng hỏi.

– Vậy là cũng không ảnh hưởng gì tới mắt. Xem ra ngoài chứng mất trí tạm thời thì tất cả đều ổn nhỉ- Hiểu Nhu đưa tay ra đếm đếm.

– Con điên ! Rốt cuộc hôm đó chuyện quái gì xảy ra vậy ?- Nó nhăn nhó.

– Cái đó thì đợi chị nhớ lại mới rõ được, giờ cứ tạm nghĩ là mình trượt ngã đập đầu vào lan can là được rồi- Hiên Hiên nói giỡn mà như không, mặt con bé vẫn đơ như tượng sáp.

Nó lại bí xị liếc nhìn cái xe lăn :

– Thế là từ nay tớ phải ngồi trên cái thứ này mà trườn đi sao ?

– Nói gì kinh khủng vậy, chỉ là tạm thời thôi mà. Ít bữa nữa tập vật lí trị liệu là đi lại bình thường ngay- Hy Hy cười an ủi trước bộ dạng chán ngán của nó.

– Haizz…Bột ơi, mày biến đi dùm tao cái !

– Chậc chậc !- Hạ Phi nhìn nó nhăn mặt.

– Này, giờ cậu nằm đây nhá. Tụi này đi giải quyết cái bụng đói tí- Hy Hy vừa nói vừa khoác túi xách lên vai.

– Các cậu định bỏ tớ ở lại một mình sao ?- Nó ngơ ra.

– Sao chứ ? Cô tỉnh lại rồi mà. Có biết tụi này đã phải khổ sở thức đêm thức hôm thế nào để chăm cô không, giờ phải dành thời gian mà nghỉ bù chứ- Hạ Phi dài dòng phân bua.

– Hey, có chuyện gì nhớ bấm nút gọi y tá nha. Tụi này đi một tiếng sẽ về ngay- Hiểu Nhu giơ tay bai nó rồi năm người lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng.

Chỉ còn nó ở lại một mình, nó thở dài não nề nhìn khắp căn phòng, và nhìn chiếc xe lăn. Nó sẽ phải gắn liền với loại xe này một thời gian ? Một tuần, nhưng đó cũng đủ làm nó chán nản và mệt mỏi. Nó muốn ra ngoài, cảm nhận không khỉ thư thả của thiên nhiên mà đã lâu rồi nó không được tiếp xúc, mặc dù giờ này chỉ mới là 2 giờ chiều, trời còn nóng nực chứ chẳng thoải mái gì cho cam. Nhớ lại lời dặn của Hiểu Nhu, nó với tay nhấn cái nút đỏ trên tường phía đầu giường bệnh. Chị ấy nhanh chóng tới ngay, là y tá, chị giúp đỡ nó ngồi lên xe và đẩy nó đi dạo. Cái bình chuyền nước vẫn đi theo nó được đặt vào một vật đựng bình chuyền nước có gắn sẵn trên xe. Tự nhìn bộ dạng của mình mà nó cảm thấy mệt mỏi, và buồn nữa, một phần có lẽ vì vẫn chưa nhìn thấy hắn. Tuy không nói với ai, nhưng tỉnh lại mà không thấy hắn đâu cả, nó đã hụt hẫng rất nhiều. Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu : “Có lẽ hắn cũng chưa ngày nào lên thăm khi nó vào viện.”

Dường như ông trời đang giúp điều nó mong mỏi thành sự thật, nhưng sự thật lại không hoàn toàn như mong muốn. Hắn đứng trước mặt nó kia rồi, đứng trên cùng một hành lang với nó, hắn đang nói chuyện, với Gia Mỹ. Hai người nói gì đó rồi Gia Mỹ cầm tay hắn lên siết chặt. Lập tức nó nghe lồng ngực mình đau nhói, hai người họ vẫn quấn quýt với nhau như vậy.

– Em muốn đi bên này- Nó chỉ tay vào lối rẽ hành lang, tránh mặt cả hai thì tốt hơn.

Chị y tá làm theo rồi ghé sát xuống hỏi nó :

– Cậu thanh niên đó là bạn trai em phải không ? Chị thấy ngày nào cậu ấy cũng lên đây chăm sóc em.

– Chỉ là thằng anh hờ thôi, người dưng cả. Con bé đứng kế bên mới là bạn gái nó- Nó nói mà không để ý lời nói của mình hơi cộc cằn.

– Vậy sao ? Cô bé đó cũng dễ thương quá ha.

– Vâng, chị cho em về phòng.

.

.

– Anh Bằng, anh có thể không ở lại đây đi với em được không ?

– Có chuyện gì ?

– Em muốn đi chơi với anh, chỉ một ngày hôm


XtGem Forum catalog