
nay thôi- Ánh mắt Gia Mỹ thành khẩn.
– Anh xin lỗi !
– Em không ngờ anh lại quên…hôm nay là sinh nhật em- Vẻ mặt Gia Mỹ thật đáng thương.
– …
– Em hứa với anh, từ giờ em chỉ coi mình là em gái của anh, em sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh ở bên em một ngày thôi cũng không được sao ?
– …
Gia Mỹ quay đi :
– Nếu em làm anh khó nghĩ như vậy thì thôi, em không ép anh.
– Được…hôm nay anh rãnh mà- Hắn miễn cưỡng.
Trời sáng, mặt trời chỉ mới nhô lên được một chút đằng xa. Căn phòng nó mang một màu trắng đục mờ mờ khói của làn sương xám ngoài kia. Cả đêm qua nó không ngủ được. Có thể vì đã ngủ liên tiếp quá nhiều ngày, cũng có thể vì trằn trọc không yên. Hình ảnh của hai người đó lại hiện lên, nó không thể nào không nghĩ đến được. Ngày đầu tiên tỉnh lại không có hắn…
“Ngày nào hắn cũng đến đây chăm sóc mình à ? Hừ…! Nực cười thật ! Ai mà tin được chứ ?!?”
Nghĩ tới nó lại cảm thấy tức, nhăn nhó mặt mày thở mạnh mấy cái, nó trùm chăn kín đầu tự ru mình ngủ.
.
.
Nắng chạm tới đỉnh đầu, Hiểu Nhu đứng cạnh giường cắt táo đút cho nó.
– Tên Bằng này bị gì vậy nhỉ, hôm qua đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Để tớ gọi điện kêu hắn đến đây- Hy Hy vừa nói vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần.
– Nếu muốn đến thì đã đến lâu rồi, cần gì phải gọi điện rắc rối- Nó tỏ ra hết sức bình thường.
– Sao thế được, để tớ gọi xem thử.
Tút………
[Alo'>
– Cả ngày hôm qua ông chết mất xác ở đâu thế hả ? Tôi gọi mãi mà không được.
[Nè cô nương, điện thoại tôi hết pin, có cần phải căng thẳng như thế không ? Mà có chuyện gì vậy ? Quan trọng lắm không ?'>
Tức mình, Hy Hy nói đại mà không cần suy nghĩ :
– Không.
– Dở hơi !
– Tôi dở hơi cũng chưa bằng ông. Con Lâm tỉnh lại rồi, nói cho ông biết là may rồi còn ở đó mà làm ràm.
Vừa nghe xong, hắn làm rơi luôn điện thoại xuống thảm lót xe. Mãi cúi xuống nhặt, chiếc xe đi lệch qua làn đường bên kia suýt nữa thì đâm trúng chiếc xe khác đi ngược chiều. Lúc hắn đưa được cái điện thoại lên tai lần nữa thì Hy Hy đã tắt máy từ lâu. Vội vã phóng xe đến bệnh viện, hắn thầm cảm ơn trời vì nó đã tỉnh lại.
.
.
Cửa phòng bật mở, chắc là hắn. Và nó đoán đúng, đúng là hắn đến. Nhưng nó không thiết, cũng không muốn gặp. Nó định giả vờ ngủ, nhưng lỡ để hắn thấy mình mở mắt mất rồi, nên đành nói gì đó qua loa rồi đuổi hắn về vậy.
– Em tỉnh rồi hả ?
Đang không thèm để tâm, nó chợt nhíu hai hàng lông mày lại :
– Sao lại kêu kiểu đó ?
– Không phải đó là quyền của anh sao ?
– Nhưng nó làm tôi thấy khó chịu.
– Đành chịu vậy- Hắn nhún vai- Tại vì anh thích thế- Nói gì thì nói, hắn còn cay cú vụ của Hạ Phi.
Nhìn cái điệu cười khinh khỉnh của hắn nó tức không chịu nổi. Nó đành im lặng, nói chuyện với tên cứng đầu cứng cổ như hắn chỉ tổ phí hơi.
– Cái này anh phải chạy ngược về nhà lấy mang lên đây cho em. Đây, khi nào chán thì lôi ra nghe cho đỡ buồn.
Hắn móc trong túi quần chiếc ipod chìa trước mặt nó. Ban đầu nó muốn đập bể đi, nhưng nhận ra đó là cái ipod hắn đã cho nó mượn vào hôm nó bị sấm chớp hành hạ nhớ lại đêm tai nạn ấy, nó chỉ quay mặt đi :
– Không cần !
– Này, em đang giận anh chuyện gì hả ?- Hắn bất ngờ ghé sát vào mặt nó làm nó giật mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cái chạm mắt làm nó đọc được trong mắt hắn chan chứa sự nhớ nhung và mong chờ, cơ thể nó như bất động.
– Muốn nói gì với anh sao ?- Hắn cười ma mãnh.
– Tránh xa ra một chút đi, làm gì mà cúi sát vậy chứ ?- Nó né mặt đi, hai tay cố sức đẩy hắn ra, khuôn mặt tỏ ra khó chịu.
Không lì lợm như nó tưởng, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhưng vẫn nhìn nó chằm chằm khó hiểu.
– Tôi không cần cái gì của ông hết. Đừng gây phiền nữa, tôi buồn ngủ !- Nó nói như gắt đi, không chút kiêng nể, cũng không thèm để ý đến cảm nhận của riêng hắn. Nó chỉ biết, muốn tắt cái thái độ cao ngạo của hắn đi chỉ có nước thế này.
Nét mặt hắn chợt chùng lại, mí mắt sụp xuống để đôi mi dài đẹp khẽ rung lên. Hắn thể hiện sự bất mãn thấy rõ.
– Nếu em không thích anh sẽ về, nhưng thứ này nhất định phải để lại- Giọng nói không chút thanh sắc, dù lời lẽ nhẹ nhàng nhưng chất giọng lạnh lùng làm người nó chợt run lên. Hắn đặt nhẹ chiếc ipod lên bàn rồi đi khuất khỏi căn phòng.
5 phút…10 phút…Hắn không quay lại. Vậy là về thật rồi. Hắn cư xử không giống thường, nhưng cái cảm giác lúc nãy…thái độ của hắn làm nó thấy bất an. Nó chợt sợ cái gì đó mà ngay nó cũng không biết. Lúc hắn đến thì nhất mực muốn đuổi hắn về, nhưng khi hắn vừa bước đi thì lại không muốn thế nữa. Nó cứ ngồi thờ thẫn như vậy, và nhìn hoài vào cánh cửa chờ đợi nó mở ra lần nữa.
Nó nằm viện đã khá lâu, ngày nào cũng ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi lại ngủ, không được động chạm vào bất cứ việc gì cũng không thể tự mình đi lại. Nhưng nó sợ mình chưa chết vì bệnh thì đã bị mục xương mà chết rồi. Mỗi ngày ngủ nó chỉ được nằm đúng một tư thế, khi muốn ngồi phải có người đỡ dậy. Nó không biết đến chừng nào mình mới được tháo bột và tập đi, nhưng cuộc sống này không khác gì tù ngục với bốn bức tường được trang trí đẹp đẽ và cái máy điều hòa vô tri.
Hắn đến thăm và cầm theo cái bịch gì đó