Polly po-cket
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 9.5.00/10/646 lượt.

. Chắc là cháo, cái thứ nó ăn từ khi tỉnh lại cho đến giờ, sắp bị ngộ độc đến nơi rồi mà vẫn cho nó ăn sao ?

– Em khỏe hơn rồi chứ ?

– Có lẽ.

– Anh có mang cháo đến cho em- Hắn tươi cười…

– Cám ơn !- Nó vẫn lạnh nhạt.

À quên chưa nói, từ ngày hôm đó, nó giận hắn ra mặt vì cái tội dám…bỏ về luôn. Vì thế mỗi khi gặp thì hai đứa thường chí chóe nhau mà người khơi mào là nó, trong khi hắn là do bị…vượt quá sức kiềm chế. Bất ngờ hắn đi tới cầm lấy bình chuyền nước rồi bế bổng nó lên đặt nhẹ vào xe lăn.

– Buông ra, làm cái gì vậy ?

– Giận sao ? Mà cớ gì lại giận chứ ? Em cáu với anh trong khi anh không làm gì em, lẽ ra anh mới là người đáng giận chứ ?

– Bỏ cái kiểu xưng hô đó đi, càng nghe tôi lại càng thấy khó chịu.

– Hôm nay ra ngoài với anh được không ?

– Tại sao ?- Các cơ mặt dãn ra bớt, nó hơi ngạc nhiên.

– Anh biết em ghét chỗ này, nên không vì giận anh mà bỏ một cơ hội đi ra ngoài chứ ?

– …

– Anh sẽ dẫn em tới một nơi rất tuyệt.

Nó chằm chằm nhìn hắn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng nhờ Hy Hy thay quần áo ra ngoài giúp. Vì đúng như hắn nói, nó không muốn bỏ mất một cơ hội được tự do.

– Hai người tính hẹn hò sao ? Với bộ dạng như vậy hả ?- Hy Hy nói hắn nhưng lại liếc nhìn nó.

– Thì có sao chứ ! Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt.

– Bye !!!!

————————————–

– Chị Bình, xin lỗi em tới muộn- Hiên Hiên cuống quýt bước ra khỏi xe.

Kha Bình hơi bất mãn vì phải đợi những 20 phút, nhưng ngạc nhiên khi người ngồi cùng xe với Hiên Hiên lại là Thái Di. Như hiểu ý, Hiên Hiên liền giải thích :

– Xe em bị chết máy giữa đường, cũng may có Thái Di cho em quá giang.

– Chào chị, em đi trước- Thái Di hơi cúi đầu, rồi chạy xe đi. Kha Bình nhíu mày, cô luôn thấy con bé này có gì đó đáng nghi, điệu bộ lấm lấm lét lét. Bỗng cô giật mình nhìn theo chiếc xe vừa mới khuất, chính biển số xe đó, chiếc xe cô đã thấy ở trong rừng.

– Chị Bình !

– Hả ?- Kha Bình đến giờ mới hoàn hồn.

– Sao thờ thẫn vậy ? Chị bị gì à ?

– Chiếc xe đó…- Kha Bình chỉ vô định phía trước, nói không nên lời.

– Xe của Thái Di làm sao ?- Hiên Hiên ngày càng khó hiểu.

– Chiếc xe chị nhìn thấy hôm đó.

– Hôm nào ? Trời ơi cái bà này…!

– Cái hôm đi cứu con Lâm trong rừng- Kha Bình giờ mới bình tĩnh lại hét lên.

Hiên Hiên ngớ ra mất vài giây, song kịp định thần, giọng con bé vẫn còn pha chút nghi ngờ :

– Chị nhớ chính xác chứ ?

Không trả lời, nhưng Kha Bình lấy cái gật đầu chắc cú ra xác nhận.

Gia Mỹ tỉnh dậy khi mặt trời đã leo lên tận ngọn cây. Con bé lấy tay day hai bên thái dương, nhức đầu kinh khủng, nhưng nghĩ lại thì hôm qua thật là một ngày hạnh phúc. Đi tắm lấy lại tỉnh táo, song con bé mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thoại Giai ngồi lù lù trên so-fa, không biết cậu ta đã vào nhà con bé từ lúc nào, nhưng cậu là người duy nhất biết nơi cất chìa khóa nhà của Gia Mỹ, kể từ khi con bé dọn vào ở trong căn nhà nhỏ này. Dù sao thì hiện tại chỉ có Thoại Giai là nhỏ tin được.

– Nhìn anh như vừa mới đánh nhau với ai xong- Gia Mỹ nói dựa trên chiếc áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc bờm xờm và bàn tay bị trầy xước của cậu.

Hừ một tiếng, Thoại Giai nhếch mép cười bất cần. Song cậu nằm dài ra ghế so-fa.

Gia Mỹ đi vào bếp, nhỏ pha một tách cà phê thật nóng và một ly sữa mật ong mang ra đặt trên chiếc bàn kính. Thoại Giai thích uống cà phê vào buổi sáng. Nếu nói Gia Mỹ là người hiểu Thoại Giai nhất cũng chẳng phải ngoa, từng có bảy năm học chung bên Pháp, gì chứ sở thích của cậu thì Gia Mỹ không lạ. Đẩy tách cà phê lại gần sát Thoại Giai, Gia Mỹ mỉm cười lên tiếng :

– Chắc không cần em nói mời chứ ?

– Cám ơn- Lần đầu tiên cậu chịu hé miệng, nhưng ngay sau đó lại im lặng, nhấm nháp tách cà phê thơm phức.

Gia Mỹ cũng không nói gì, nhỏ đưa ly sữa của mình lên hít hà mùi mật ong, nhấp từng chút một như mèo uống sữa, rồi giương cặp mắt long lanh nhìn Thoại Giai, cặp mắt như ẩn chứa một tia cười.

– Mỹ này, chuyện em với thằng Bằng…

– Anh không cần nói nữa, em yêu anh ấy- Gia Mỹ quả quyết.

– Nhưng nếu nó không yêu em, liệu em có hạnh phúc không ?

– Hạnh phúc- Con bé trả lời không do dự- Dù anh ấy không yêu em, em vẫn cảm thấy hạnh phúc. Em…sẽ làm anh ấy yêu em như trước đây.

– Em quá cố chấp.

– Dễ thương chứ ? Cố chấp là điểm duy nhất đáng yêu của em mà- Con bé mỉm cười.

Không gian lại chìm xuống không một tiếng nói. Nụ cười tắt đi, Gia Mỹ cầm ly sữa mật ong đi lại vào bếp, nhỏ chùng giọng :

– Chị Lâm…nếu không phải là tình địch, chắc em sẽ rất thích chị ấy.

Thoại Giai cười nhạt :

– Em hay nói những chuyện thừa thải quá.

– Có tệ hơn anh không ? Anh chàng ngốc ! Ít nói đến nỗi không bày tỏ được tình cảm của mình- Giọng nói Gia Mỹ đã vui lên, trong đó có ý cười cợt.

Thấy Thoại Giai còn ngồi đực ra đó, con bé cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt vờ tự cao :

– Anh uống cà phê xong chưa, em còn phải đi chơi với bạn nữa. Đuổi anh đi !

– Đuổi thì đuổi, lúc nào cần em gọi anh cũng không tới nữa- Thoại Giai vắt chiếc áo khoác lên vai.

– Đi lẹ lên đi ! Còn nữa, từ nay anh hãy tập nói nhiều lên một tí.

Gia Mỹ cười hì hì, nhỏ đẩy Thoại Giai ra khỏi nhà