
anh thích em. Anh đổ bao công sức làm đủ trò cũng bởi vì anh thích em. Không cần biết em sợ cái gì cũng được, chỉ cần anh thích em thì mọi chuyện đều ổn hết. Nhưng rốt cuộc em hết lần này đến lần khác từ chối rồi nổi giận với anh, vậy ai mới là người chà đạp lên tình cảm của ai hả ?
Không biết hắn vừa tỏ tình hay là mắng, nhưng nó cảm thấy mình muốn khóc. Nó mất cử động trong vài phút. Nó cảm động nhưng như thế thì cảm xúc càng dâng trào, bao nhiêu ấm ức nó giữ trong lòng bấy lâu tự tuôn ra hết :
– Nói vậy thì anh đi nắm tay Gia Mỹ cũng là vì anh thích tôi sao ?-Nói xong nó mới trách bản thân sao không cố phanh lời nói lại. Như vậy chẳng phải nó đang thừa nhận mình có quan tâm đến hắn sao ?
– Đây là lí do em giận dữ mấy ngày nay sao ?- Hắn ngớ ra, hàng mày nhíu lại, biểu lộ gương mặt rất…khó hiểu- Em…đang ghen à ?
– Điên à ? Im miệng đi- Hai má nó nóng bừng, nói chung lại vấn đề của nó chưa được giải quyết.
Hắn quay mặt sang hướng đối diện với nó, nghiêm giọng :
– Hôm đó là sinh nhật Gia Mỹ, anh không thể không đi. Cho dù chia tay rồi thì Gia Mỹ vẫn là đứa em gái của anh.
Nó cảm thấy đỡ hơn, việc bận tâm mấy ngày nay xem như được giải thích. Nhưng đột nhiên nó có cảm giác như nét mặt hắn nặng trĩu, hay do nó nhạy cảm quá :
– Anh muốn hỏi lại cho chắc chắn một việc này, em phải trả lời thành thật.
Hơi khó chịu vì tính nghiêm trọng của câu nói, cuối cùng nó cũng chịu gật.
– Cảm giác của em đối với anh…thật sự là gì ?
Nó không trả lời được.Đột ngột, bất ngờ và kiểu nghiêm trọng hóa thế này làm nó “khớp”, miệng nó còn chưa khép chặt lại được.
– Thôi, em chỉ cần nói có hoặc không thôi. Em có thích anh không ?
Vẫn im lặng, nhìn vào mắt hắn là nó không thể mở miệng.
– Hay em chỉ gật hay lắc đầu thôi cũng được. Em-có-thích-anh-không ?
Hắn nhấn mạnh từng chữ, chần chừ rất lâu, hắn gần như mất kiên nhẫn, mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở sâu dần để điều hòa cảm xúc trên gương mặt đang căng thẳng. Nó gật nhẹ, vì hắn đòi hỏi sự thành thật và nó cũng không muốn tự dối bản thân. Đáp lại, là cái nhoẻn cười tỏa đầy nắng của hắn. Quá khích, hắn ôm chầm nó vào lòng, cúi sát xuống tai nó thì thầm :
– Ngốc quá ! Thích thì cứ nói ra, anh biểu lộ tình cảm đến thế rồi còn gì. Em được cái hành xác anh là giỏi.
Nghe giọng nói trầm ấm của hắn thì thầm bên tai, nó cảm nhận niềm hạnh phúc chưa từng có. Nó chợt cũng tự cảm thấy mình ngốc, lúc nào cũng nghĩ đông nghĩ tây để tự báo hại đến mình. Nó vẫn không tin được, chuyện này quá đột ngột, mới vài phút trước hai đứa còn cãi nhau đến ầm trời, giờ hắn đã ngồi đây với tư cách là bạn trai nó. Tuy với cả hai đây là một niềm vui lớn, nhưng nó vẫn thấy rất mơ hồ. Nó ngước lên hỏi hắn một cách nghiêm túc và cần câu trả lời thật sự :
– Chỉ cần một cái gật đầu của em mọi chuyện đã đổi khác, liệu tình cảm của tụi mình có bền vững không ?
Hắn nghe xong cũng buông nó ra, ban đầu không nói, chỉ nhìn chăm chú vào nó, cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can nó bởi đôi mắt đen sâu huyền bí, chỉ một cái nhìn này cũng khiến nó rung động, thâm tâm đã dần tìm rõ câu trả lời. Sau hắn vẫn giữ cái nhìn trìu mến ấy, chất giọng trầm thấp phả vào trong không khí :
– Em cần tin vào tình yêu của anh.
Nó đã xiêu lòng, chỉ hơi bĩu môi nói :
– Nhưng em không muốn làm một Gia Mỹ thứ hai.
– Em sợ còn có một nhỏ khùng nào khác vào ở cùng nhà với anh sao ?
Hắn nở nụ cười ma mị, chất giọng đùa cợt nhắm thẳng vào nó. Nó liếc hắn rách mắt, song nhìn thấy bộ mặt gian xảo của hắn đang nhìn mình, ghét quá liền bớp lên đầu hắn một cái.
– Ui da ! Em làm bạn gái mà thế đấy hả ? Bỏ cái thói thô bạo ấy còn không là anh đi tìm em khác đấy nhá.
– Cái gì ?- Nó lườm làm hắn ngay lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp.
– Em cũng lạ thật đấy, cả hai lần anh làm hoành tráng như vậy cũng không chịu đồng ý. Giờ chỉ cần hỏi một câu thì lại gật đầu.
– Em không để yên chuyện đó dễ dàng vậy đâu.
– Là sao ?
– Em muốn thấy lại cảnh đó một lần nữa.
– Gì chứ ? Lúc nãy nước nó phụt phụt liên tiếp như vậy, em không xem thì thôi. Ai mà làm cho em xem lần thứ hai chứ ?
Tiếng cãi nhau chí chóe trong xe. Chiếc xe lăn bánh quay lại bệnh viện. Nó nghĩ nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cảm xúc, mình không nên bận tâm hay nhúng tay vào điều khiển làm gì. Nhưng quả thật, sự việc xảy ra bất ngờ và diễn biến cũng kì lạ theo cách của tự nhiên làm không ai có thể lường trước được.
Hai đôi chân bước đều như có hô nhịp sẵn. Kha Bình và Hạ Phi đi sóng đôi trông như một cặp tình nhân. Cả hai hôm nay mặc đồ rất giản dị nhưng lại trùng hợp đồng bộ- áo sơ mi ca rô, quần kaki- giống như là đã hẹn nhau phối đồ từ trước.
– Vậy ông đã hiểu tính quan trọng của vấn đề chưa ?- Kha Bình vừa nhai hột trân châu vừa nói.
– Biết rồi mà, nói mãi. Ôi cái cổ họng của tôi, nó khô đến gần chết rồi !
Nghe Hạ Phi kêu tiếng than trời, Kha Bình cũng biết điều đưa cậu ta ly trà sữa của mình.
– Thank you !
Đèn dành cho người đi bộ bật sáng, dòng người chuẩn bị đồng loạt đổ xô xuống lòng đường. Khi Kha Bình vừa đặt chân xuống đường, một chiếc moto vượt