Insane
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 7.00/10/644 lượt.

ẩu cua nhanh suýt tông vào người cô. May nhờ Hạ Phi kịp thời kéo lại, Kha Bình ngả luôn vào lòng Hạ Phi, còn cậu ta thì ôm lấy cô. Chuyện diễn ra nhanh như chớp, chiếc xe moto cũng lủi vào dòng xe cộ trốn mất.

– Bỏ tôi ra chưa, đồ dê xồm !- Vẫn còn bị ghì chặt trong lòng Hạ Phi, Kha Bình lên tiếng.

– Ai thèm dê cô ? Quái gở ! Đúng là cái đồ làm ơn mắc oán- Cậu vội vàng buông cô ra.

Phủi phủi lại quần áo như vừa đụng phải con hủi xong, Kha Bình vênh mặt :

– Trả ly trà sữa đây.

– Nè, tôi thèm vào.

– Hứ ! Tôi nói rồi đấy nhé. Đây không phải chuyện đùa đâu, tí nữa ông lo mà ăn nói cho đàng hoàng, ra đầu ra đũa, không thì không moi được tin gì nữa thì khốn.

– Cô bớt ồn ào một chút đi được không ? Đã bảo tôi biết rồi mà cứ lải nhải hoài.

– Nói nhiều để cái đầu chậm tiêu của ông thông suốt. Tới rồi đó, mau vào đi !

Nói rồi Kha Bình và Hạ Phi cùng bước vào một quán cà phê sang trọng được trang trí trong sáng và ngập ánh mặt trời. Kha Bình đi nấp sau lưng Hạ Phi rồi từ từ cô tách ra đi vào bàn có Hy Hy ngồi đợi sẵn, cố quay lưng tránh để cho cô gái ngồi bàn đối diện thấy mặt mình. Cà phê ở đây bàn nào bàn nấy tách biệt nhau bởi chiếc ghế dài có lưng tựa cao kéo hết đỉnh đầu, nên ở hai bàn chỉ có thể “nghe” chứ không thể “thấy”.

– Uống gì không ?- Hy Hy hút rột rột ly nước cam mới quay sang quan tâm với bạn bè, nhưng thái độ vẫn thờ ơ như không.

– Vừa chơi hết ly trà sữa 720, còn no.

– Một mình uống hết ly đó, thật là trâu bò- Hy Hy chán chán liếc qua Kha Bình rồi ngoắc tay gọi phục vụ.

– Quí khách cần thêm gì ?

– Cho tôi thêm ly sữa nóng.

Kêu xong, cả hai bắt đầu dựa người vào tấm ghế, ghé sát tai vào…nghe lén. Vì miếng ghế quá dày, tiếng nói nhè nhè rất khó nghe, đôi khi chỉ nghe được câu đực câu cái.

– Sao…sao hôm nay anh gọi em ra đây có…việc gì vậy ?

Hạ Phi mỉm cười, mỗi khi nhìn cậu ta cười như thiên sứ thì tim Thái Di liền đập liên hồi, ăn nói lắp bắp, mà không hiểu sao Hạ Phi cứ cười từ đầu đến giờ.

– Anh muốn nói ngắn gọn thôi, tinh thần hòa hoãn một chút, anh không muốn làm em lo lắng hay tổn hại gì tới em.

– Dạ, hì…!- Thái Di hít thở sâu cố gượng cười.

– Cái hôm đi cứu Trúc Lâm ở trong rừng, anh nhìn thấy một chiếc xe từ trong rừng chạy ra…- Giọng nói Hạ Phi nhẹ tựa làn gió nhưng cũng nghiêm trọng chả khác gì đang bị một quả núi đè nặng.

THỊCH !

– Anh đã nhớ rất kĩ biển số xe- Hạ Phi ngưng dài- Hình như là xe của em phải không ?

ÀO ! Cốc nước của Thái Di đổ nằm xuống mặt bàn, nước trong cốc chảy ra ào ạt. Gương mặt cô tái xanh, những ngón tay gầy guộc đang run rẩy :

– Anh…anh nói gì vậy ? Anh…không lầm đấy chứ ? Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy xe của em…

– Có lẽ không. Anh chưa thấy, nhưng Kha Bình thấy. Em cứ bình tĩnh lại, anh đến với tinh thần thương lượng hòa hoãn- Hạ Phi lại đổi chất giọng ngọt ngào dịu dàng như mật ong.

Chỉ cách đó một cái ghế, hai cô gái đang áp tai sát vào thành ghế quay sang gật gù nói với nhau :

– Tên này có kiểu tra tấn hiệu quả nhỉ !

Đúng như nhận xét, Thái Di càng nghe Hạ Phi ngọt giọng bao nhiêu càng hoảng sợ bấy nhiêu, làn da giờ đã trắng bệch ra không còn một giọt máu. Cô im lặng không biết nói gì.

– Anh mong em nói thật. Có phải em là người làm hại Trúc Lâm không ?

– Không phải như vậy đâu ! Không phải em !- Thái Di vội vàng nói ngay, trống ngực cô đập thình thịch.

– Không phải em…vậy còn người khác ư ?

– Không, cũng không phải.

– Vậy là em ?

Vầng trán Thái Di nhăn lại, các nét trên mặt cô đều căng thẳng. Môi trên cắn chặt môi dưới đầy bứt rứt, hai bàn tay cô cứ bấu vào nhau. Cô biết, nếu nói ra chuyện này Gia Mỹ sẽ mất hết tất cả. Nếu với những người khác, Thái Di cam tâm nhận tội thay Gia Mỹ vì mất mát của cô sẽ ít hơn. Nhưng ngay trước mặt Hạ Phi- người con trai cô đã đem lòng yêu từ lâu- cô không thể không khai ra sự thật, cô muốn tự bảo vệ mình, ít nhất là trước mặt người con trai này.

Và thế là Thái Di kể lại mọi chuyện mình biết cho Hạ Phi mà đương nhiên là hai ả nhiều chuyện bàn đối diện cũng nghe thấy hết. Nghe xong đầu đuôi, bàn tay Hạ Phi bất giác nắm chặt lại, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng dịu giọng :

– Em cứu Trúc Lâm một mạng…như vậy là người có công rồi ?!?

– Không phải đâu- Thái Di run run, từ nãy giờ cô hình như chỉ nói được trọn vẹn mỗi câu này. Giờ nếu như Hạ Phi đi khỏi, chắc chắn cô sẽ ngồi òa khóc tại đây. Cô cố nén tâm trạng mình lại. Một cảm giác cắn rứt tội lỗi đè nặng lên lương tâm cô.

Hạ Phi thấy được sự chuyển biến trên mặt Thái Di, và cậu ta cảm thấy lạ. Lạ vì cô nàng trước giờ lẽo đẽo theo Gia Mỹ, cũng bị cho là đanh đá và rỗng tuếch, bây giờ cũng có lúc có những biểu hiện tình cảm và biết suy nghĩ đến vậy sao ? Kết thúc câu chuyện, cậu nhìn thẳng vào mắt Thái Di đặt một sự tin tưởng vào đó :

– Vụ này muốn giải quyết xong, cần có sự giúp đỡ của em nữa.

————————————–

– Ráng chịu khó đến chiều, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em- Ánh nhìn trìu mến làm nó cảm động, một tay nắm lấy hai bàn tay nó, một tay hắn đưa lên vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán nó.

– Ừm- Nó gật nhẹ, chống tay đỡ người nằm xuống giường.

Cửa