XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

mở, Hy Hy bước vào với bộ mặt không mấy thân thiện. Cô nói như ra lệnh :

– Tụi này đã quyết định, ngày hôm nay cậu vẫn chưa được xuất viện.

– Tại sao ?- Nó sửng sốt.

– Chỉ còn hai ngày nữa cậu được tháo bột, khi đó phải tập vật lí trị liệu, để cậu ở lại bệnh viện sẽ tiện hơn.

– Tớ không đồng ý- Nó bực mình phản đối- Nếu như tập vật lí trị liệu thì khi nào tập tớ sẽ lên bệnh viện.

– Phải đó, lúc đó tôi sẽ chở Lâm đi- Hắn cũng lên tiếng đồng tình.

Nhưng trái lại, thái độ của Hy Hy vẫn cương quyết không đổi, khiến hắn khó lòng lên tiếng phản đối. Còn nó, tuy một mực tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng nghe đã có Kha Bình, Hạ Phi, Hiểu Nhu, Hiên Hiên cũng nói như vậy, nó đành im miệng không cãi nổi lời nào.

————————————–

Thái Di và Hy Hy đi đến máy bán nước tự động ngoài đại sảnh. Sắc mặt Thái Di không tốt, cô hơi cảm thấy bất an. Vừa lúc đó thì Thoại Giai và Gia Mỹ bước vào chiếc cửa đang tự động mở ra, Hy Hy nhìn thấy, cô hơi khó chịu vì hai người này cứ quấn quýt lấy nhau. Thái Di cũng vừa thấy Gia Mỹ, cô suýt đánh rơi lon nước ngọt xuống đất, mặt cô càng căng thẳng hơn.

– Gặp hai người ở đây- Gia Mỹ nhìn Hy Hy mỉm cười.

– Phải, sao hôm nay rãnh quá vậy ? Tới đây thăm ai đây ?- Hy Hy cũng cười khẩy đáp trả.

– Em tới thăm chị Lâm, chị ấy thế nào rồi ?

– Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng con Lâm vẫn chưa tỉnh- Hy Hy lạnh lùng.

– Sao ? Đã gần cả tháng trời rồi mà…- Gia Mỹ giả vờ ngạc nhiên, nhưng thực chất con bé biết rõ tại sao lại như vậy- Để em vào xem chị ấy- Gia Mỹ định đi vào hành lang phía trong.

Hy Hy đã kịp thời ngăn lại, hơn nữa, hành động chắn tay của cô hơi quá khiến Gia Mỹ đâm nghi ngờ :

– Không cần đâu, nó chỉ nằm im một chỗ như vậy thôi có gì đâu mà xem ?

Thoáng hai hàng mày nhăn lại, Gia Mỹ càng lộ rõ ý muốn vào trong xem :

– Cũng nên để em vào thăm chị ấy một lần chứ nhỉ ?

– Không cần, Trúc Lâm có tụi này năm người chăm sóc, thêm một người chỉ thêm chật chội thôi.

Hy Hy khó chịu ra mặt, giọng nói như muốn nạt lớn nhưng kìm lại. Gia Mỹ vẫn lì lợm, con bé muốn lấn vào trong, Hy Hy tính đẩy Gia Mỹ ra thì Thoại Giai đã chụp tay cô lại, cô trừng mắt nhìn, anh cũng dành cho cô cái nhìn giận dữ không kém.

– Anh muốn gì đây ?

– Mỹ Mỹ chỉ có thành ý muốn thăm, cô phản ứng như vậy là sao ?

Cô vung tay mình ra khỏi tay Thoại Giai rồi hất mặt đi, thảy cho anh cái nhìn đầy ý xem thường. Tức giận vì bị khinh như vậy, Thoại Giai nắm lấy cổ tay Hy Hy lôi ngay đi.

– Đồ điên, anh kéo tôi đi đâu vậy. Anh thả tôi ra ngay ! Thằng khốn này !

Nghe bị [c'>hửi, Thoại Giai cũng chịu dừng lại, anh quay mặt nhìn cô đầy tức giận.

– Anh bị khùng à ? Anh làm đau tôi có biết không ?- Cô mắng.

– Phải, tôi khùng. Nên cô mới có thái độ như vậy ?

– Thái độ của tôi làm sao ?

– Cô xem thường tôi tới thế sao ? Cô xem tôi là bã kẹo cao su nhai đã xong rồi nhổ đi hả ?- Thoại Giai sùng máu quát vào mặt cô.

– Tôi coi anh là kẹo cao su hồi nào- Hy Hy trợn mắt sửng sốt- Mà cũng phải, kể từ ngày hôm đó thì trong mắt tôi anh chả là cái mống gì cả.

Hy Hy lạnh nhạt nói, nhưng bất ngờ Thoại Giai xô cô vào tường hôn cô ngấu nghiến. Vừa đau đầu, Hy Hy tức giận kháng cự lại nhưng anh chôn chân cô chặt cứng. Hy Hy vẫn tiếp tục giẫy giụa cho tới khi cô nghe xót ở môi, Thoại Giai vừa nới lỏng tay, cô đã vung tay tát cho anh một cái rát mặt. Chưa hả giận, cô tát thêm một tai nữa vào má bên kia làm anh đau đớn rồi mới bỏ chạy.

Còn về phía Gia Mỹ, hai người kia vừa đi, đương nhiên đây là cơ hội tốt cho nhỏ thăm dò tin tức. Thái Di- con chó ngu ngốc trung thành với Tôn Gia Mỹ. Gia Mỹ nhếch mép :

– Tôi không ngờ cô cũng ở đây đấy.

– Tớ…tớ thăm…ch…Trúc Lâm- Lắp bắp mãi Thái Di mới nói lên thành câu.

– Tôi biết cô luôn đứng về phía tôi. Nói ra thì tôi cũng tin tưởng cô lắm, nhưng để xem độ chân thật của cô với tôi đến đâu đã.

– Hở ?- Thái Di hơi ngơ ra.

Gia Mỹ hừ mũi, nhỏ lại ngầm mỉm cười :

– Người nằm trong đó…đã tỉnh chưa vậy ?

Người Thái Di run bắn lên, tim cô đập như trống trong lồng ngực. Gia Mỹ rất đáng sợ, cô không thể qua mặt một người như vậy được. Cô không đủ khả năng. “Vụ này muốn giải quyết xong, cần có sự giúp đỡ của em nữa.” Giọng nói trầm ấm của Hạ Phi ngân đều bên tai. Chính xác là ánh mắt anh dành cho cô không đơn giản chỉ trong một lời nói, nó là sự nhờ cậy, anh tin tưởng vào cô. Cô thấy mình dũng cảm hơn. Cô dám đối mặt. Gia Mỹ à ? Không sao cả ! “ Nghĩ tôi chỉ biết nghe lời cậu thôi sao ? Cậu…nhầm rồi đó.”

– Còn không nói ?- Gia Mỹ gằn tiếng.

– Chưa tỉnh.

– Hả ?

– Trúc Lâm chưa tỉnh, tớ nói với cậu rồi đó- Thái Di mạnh dạn trả lời mà trong cô không có một dấu hiệu nào thường thấy khi cô nói dối như run rẩy và bàn tay bấu vào nhau.

– Thật vậy sao ?- Gia Mỹ cảm thấy tức giận, chẳng lẽ suy đoán của nhỏ đã sai, chẳng lẽ Hy Hy không nói dối ?

– Làm sao tớ dám nói dối cậu. Cậu đừng nghi ngờ như vậy nữa.

Ngay khi đó thì Hy Hy quay lại, chỉ một mình cô mà chẳng thấy Thoại Giai đâu. Cô đi tới chỗ hai người kia đang đứng mà nhanh chóng quay lưng lại, cô không muốn Gia Mỹ nhìn thấy bộ mặt này của mình. Hy Hy vẫn không