80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326381

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

c chắn Thoại Giai đã đi, Hy Hy cầm lấy cái túi đặt trên bàn ngủ kê sát đầu giường. Là quần áo. Thoại Giai mua rất nhiều, anh thật sự cũng rất tử tế. Nhưng Hy Hy chỉ muốn đập đầu tự tử chết quách đi khi anh tử tế đến độ mua cả…đồ con. Cô trùm chăn kín lại mà nằm vùi đầu dưới gối phát ra tiếng rên trong cổ họng vì xấu hổ, giờ mà có khóc thì cũng có cô là càng ngượng chín hơn nữa mà thôi.

– Đừng rên như vậy nữa, kẻo người ta lại bảo anh làm gì em nữa thì khổ.

Thoại Giai đứng tựa cửa phòng mỉm cười ma mãnh. Hy Hy vẫn như vậy nhưng cô thoáng chốc giật mình ngồi bật dậy nhận ra hàm ý trong câu nói của Thoại Giai. Cô xấu hổ choảng thẳng chiếc gối từ giường vào mặt anh :

– Anh tránh ra chỗ khác giùm cái đi !!!

Thay quần áo xong xuôi, Hy Hy bước ra phòng ăn. Mùi thức ăn bốc lên thơm nức mà nếu cô đoán không lầm thì Thoại Giai lại mới mua về từ một nhà hàng nào đó. Ngồi xuống dùng bữa, nó giống những bữa ăn trước đây khi cô và Thoại Giai còn quen nhau, chỉ có hai người, ấm cúng và hạnh phúc. Lúc đó chưa có Gia Mỹ xen vào…

– Ăn nhiều vào- Thoại Giai vừa nói vừa gắp một miếng cá vào chén Hy Hy.

– Cám ơn. Lát nữa anh có thể cho tôi mượn điện thoại không ? Tôi muốn gọi cho Kha Bình…- Hy Hy nhỏ giọng hỏi, mắt cô lén nhìn lên thăm dò khuôn mặt Thoại Giai và không ngoài dự đoán, đôi mắt anh bỗng chốc tối sầm lại trông cực kì đáng sợ.

– Em vẫn còn ý định muốn đi ở chỗ khác sao ?

– Phải, nhà của Kha Bình rộng rãi, chứa chấp thêm tôi cũng không có gì là khó.

– Em đang cố làm phiền người khác đó.

Hy Hy khựng lại, cô khó chịu nhìn anh :

-Sao cũng được, dù gì cũng đỡ hơn phải làm phiền anh.

– Vì sao em nhất quyết đòi ở chỗ khác vậy?

– Vậy anh cho tôi một lí do khiến tôi phải ở lại đây đi.

Im lặng một lúc, bầu không khí căng lên như sợi dây đàn, Thoại Giai nén giận nói :

– Thay vì đến gây phiền phức cho người khác, tôi nghĩ em ở đây sẽ thoải mái hơn.

– Tôi không thấy thoải mái chút nào, thà tôi đi lang thang rồi ở đại đâu có còn thấy tốt hơn.

– Tại sao ?

– Quan hệ của chúng ta đâu phải như trước đây.

– Ai nói vậy ?

Hy Hy bất ngờ nhìn anh, ngay cả Thoại Giai cũng không khỏi ngạc nhiên khi chính anh thốt ra những lời này. Anh đơn giản chỉ là cảm thấy khó chịu khi nghe cô nói hai người không còn quan hệ như trước, anh tức giận phải thừa nhận chuyện này. Còn Hy Hy, cô không muốn mình nuôi thêm bất cứ một hi vọng nào nữa. Đó cũng chính là lí do cô càng không thể ở lại đây.

– Em không cần phải đi nơi nào hết, nếu cảm thấy bất tiện thì cứ ở lại đây, chúng ta không chạm mặt nhau bao nhiêu đâu.

Thoại Giai nói xong, anh đứng dậy kết thúc bữa cơm của mình. Khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng và đôi mắt đen ngày càng tối màu xoáy sâu vào cô như một chiếc hố không đáy. Tuy Thoại Giai chỉ lẳng lặng bỏ đi nhưng trong anh có cái lạnh đến gai người và ngấm ngầm đâu đó là sự khó chịu không vừa ý chút nào. Cô im lặng tiếp tục bữa cơm khó nuốt một mình, lòng tự dưng mang một cảm giác nặng trĩu không thể lí giải.

Hắn kéo chiếc điện thoại rời tai mình và vất nó xuống đệm salon. Trông hắn không được thoải mái lắm, nó chăm chú nhìn hắn hỏi :

– Anh bị sao vậy ?

Vầng trán nhăn lại, hắn xoạc hai tay vào túi quần ngồi xuống ghế khó chịu nói :

– Mẹ lại nói về chuyện đính hôn.

Đến lúc này thì phần khó chịu không chỉ riêng mình hắn, môi nó hơi nhếch lên :

– Vậy sao ? Anh định thế nào ?

Hiểu nó đang ghen, và có thể là khởi đầu cho một sự cáu giận vô lí, hắn nghiêm nghị nói thẳng :

– Anh đã từ chối lễ đính hôn, và giờ Gia Mỹ với anh không còn tình cảm gì hết. Em phải hiểu !

– Thì em hiểu !- Nó nhún vai với bộ dạng dửng dưng.

– Em hiểu điều gì vậy ?- Hắn lãnh đạm hỏi, một tay cho vào túi quần tiến gần về phía nó.

Nó nhìn lên hắn, thái độ rất khiêu khích mà hắn biết rõ là nó đang tức :

– Là em sắp bị đá ra ngoài lề.

– Đừng nói vậy- Bỗng nhiên hắn cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ vào mặt nó thấp giọng nói khiến nó cũng một phen tim đập loạn xạ.

Cơn tức trong người nó đã đi qua nhưng vẫn còn cảm thấy nặng lòng lắm :

– Gia Mỹ là cô con dâu lí tưởng của bác mà.

Đặt trán mình tựa lên trán nó, hắn nhắm mắt nói như không bận tâm mà gạt qua hết mọi lo lắng của nó :

– Mẹ anh cần con dâu chứ anh đâu có cần con dâu. Anh cần một người vợ tốt mà anh chọn là được rồi.

– Nhưng rõ ràng là bác không thích em, em nằm viện hai tư ngày mà bác chưa vào thăm lấy một lần.

Hắn đưa ngón trỏ lên môi suỵt nhẹ một cái, hỏi như đe dọa :

– Shh…Bây giờ em lấy anh hay lấy mẹ anh ?

– Đương nhiên…là em lấy anh rồi- Nó ngượng ngùng đáp.

– Tốt. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi.

Hắn chỉ cần dùng một lực nhẹ đẩy gương mặt xích tới chút là hai đôi môi nhanh chóng chạm nhau. Hắn ôm nhẹ eo nó đẩy nó sát mình hơn, đồng thời hai cánh tay nó vòng ra sau cổ hắn. Nụ hôn nhẹ, nhưng ngọt.

Đột nhiên thanh âm từ núm cửa vọng đến, cả hai giật mình nhìn ra đã thấy Hy Hy đang đứng đó liếc nhìn hai người trưng bộ mặt tỉnh bơ.

– Hy Hy, cô…sao cô…

Mặt hắn đỏ bừng, nhưng đáp lại Hy Hy chỉ tỉnh như không :

– Hai người chưa khóa cửa.

– Dù sao thì cô cũng phải lựa giờ chứ, sa