Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.

.

– Cô…giờ thông minh hơn trước rồi đó- Gia Mỹ cười nhếch mép.

– Cám ơn !

Kế hoạch bước một, thành công !

– Em ăn đi, nhìn tôi như vậy làm gì ?- Thoại Giai nhai cơm trong mồm bọng miệng nói với Hy Hy.

– Anh lúc nào cũng chỉ biết có ăn.

– Nói vậy là sao ?

– Tối nay vào viện, tôi có thứ này muốn cho anh xem.

– Bắt buộc ?

– Không. Tùy anh, tôi chỉ là muốn anh biết một sự thật. Thế thôi !

————————————–

12h đêm…

Hành lang bệnh viện trống hoác, chiếc đèn tròn to như cái loa treo lắc lư trên trần chiếu ra ánh sáng màu trắng rờn rợn. Tiếng gót giày của y tá trực nện lộp cộp xuống sàn nhà. Không gian lại im ắng đến rùng mình, cả tiếng con muỗi vo ve cũng không có.

KÉTTT… !!!

Cánh cửa của một phòng bệnh vừa mở tạo ra một âm thanh nhẹ nhưng chói tai vô cùng. Căn phòng tối om như mực hứng chút ánh sáng từ phía ngoài vào. Trong đêm tối, một đôi mắt sáng rực đang tập làm quen với bóng đêm, và chăm chăm với cái bóng ở trên giường.

Chăn kín mít, chuyền nước, ống thở, hình ảnh này với cái bóng đen đó…thật đẹp ! “ Vết thương tao gây ra cho mày…cũng khá tuyệt đấy chứ.”

Cầm một chiếc gối trên ghế so-fa, bóng đen tiến từng bước đến người bệnh đang nằm bất động. Đặt nhẹ tay kéo ống thở ra, nó lại nhếch miệng cười :

– Đừng trách tao ác ! Tao cũng không muốn đâu, nhưng có tao…thì không thể có mày.

Chiếc gối đưa lên, hạ xuống, đè chặt khuôn mặt bệnh nhân nằm đó. Nghiến hàm răng ken két, dùng hết sức bình sinh mà nén. Cái chết có lẽ sẽ diễn ra trong im lặng, ngoại trừ ngón tay liên tục co giật kia.

– Tôi nghĩ cô nên nhanh chóng kết thúc vở kịch này thôi !

Ánh đèn sáng tách, cả căn phòng bừng sáng làm lộ rõ dung nhan của cô gái nhỏ nhắn đứng giữa phòng. Gương mặt đẹp đến thế kia…mà hành động đang làm là gì vậy ? Gia Mỹ giật mình trợn mắt nhìn Hạ Phi và lại nhíu chặt vì ánh sáng quá gắt, cô ta hoảng hốt đến độ đánh rơi chiếc gối.

Hiểu Nhu chạy đến vuốt lưng cho nó bây giờ đã ngồi dậy thẳng đớp lấy từng ngụm to không khí :

– Ngoan nào, xong hết rồi !

– Các người…các người…

– Sao lại ở đây chứ gì ? Còn nhiều điều cô chưa biết, trong phòng này không chỉ có mình cô với con Lâm- Kha Bình cũng bước vào phòng.

Hy Hy nằm quấn chăn nãy giờ trên so-fa trong góc phòng khổ sở ngồi dậy vuốt từng giọt mồ hôi :

– Thật là, chỉ có con ngốc mới dễ bị gạt như vậy.

Thái Di từ nhà vệ sinh bước ra cũng với dáng điệu uể oải.

– Đợi cậu đến giờ này cả bọn chúng tôi đều mệt lắm đó- Thái Di ngáp dài vươn vai nói.

– An Thái Di, cậu nói láo ! Cậu hại tôi.

– Tôi không hại cậu, tôi chỉ là tự giúp mình thôi. Chính cậu cũng đã từng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt, tôi cũng chỉ học được một phần hay ho từ cậu mà thôi.

– Các người cùng bày kế hoạch [h'>ãm hại tôi.

– Nếu không lôi cô vào tròng thì đến khi nào bộ mặt giả tạo của cô mới được tháo xuống đây ?- Hy Hy bực mình đứng chống nạnh.

– Nếu như căn cứ vào sự việc chúng tôi cùng kể thông qua 14 con mắt ngày hôm nay thì cô có khả năng đi tù chục năm đấy, Tôn tiểu thư- Hạ Phi nói giọng đầy khiêu khích.

– Nói láo ! Không có bằng chứng, các người không có bằng chứng- Gia Mỹ thở hì hục, điên tiết hét lên. Nếu như cô mà có chuyện gì thì đây sẽ là vết nhơ lớn cho tập đoàn thời trang hàng đầu Trung Quốc. Và hơn hết, Gia Mỹ không muốn phải vào tù. Không muốn !

Gia Mỹ sợ đến mặt mũi tái xanh. 14 con mắt, nhỏ lẩm ba lẩm bẩm, trong phòng này chỉ có duy nhất sáu người, vậy còn một người nữa. Là ai ?

– Anh thật sự thất vọng về em- Giọng Thoại Giai xìu đến không nói nổi, anh như người mất hồn lẫn thẫn đi vào phòng.

Gia Mỹ càng hoảng hốt, nhỏ chạy lại bu lấy tay Thoại Giai, ra sức mà lắc mạnh cầu xin :

– Thoại Giai, anh tin em đi. Anh nhất định phải tin em, em không có.

– Làm sao mà anh tin em được khi anh tận mắt chứng kiến ? Yêu không phải là mù quáng như vậy, em phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

– Không !- Gia Mỹ gào lên ai oán, những giọt nước mắt hoảng loạn chợt lăn trên má, ướt đẫm cả mặt- Em không có, ngay cả anh cũng phản bội em. Tại sao anh không tin em ? Em không có, em không có.

– Nếu như muốn anh tin em lần cuối thì tốt nhất em hãy tự nhận tội của mình đi.

– Em không có- Gia Mỹ lại la lên, nhưng tiếng la dần dần nhỏ lại rồi tắt ngúm. Nhỏ sẽ không có gì, sẽ không càng thêm sợ hãi, sẽ không mất hồn như vậy nếu không thấy bóng dáng của một người quen thuộc nhỏ đã yêu suốt mười mấy năm nay đứng ngoài cửa. Người đó đã tránh mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bàn tay thôi, Gia Mỹ cũng nhận ra.

– Em không có, em không có- Gia Mỹ lại lẩm bẩm như bị điên. Hơn ai hết, để Vũ Bằng biết được chuyện này là một cú sốc rất lớn đối với nhỏ. Tất cả xem như chấm dứt. Nhỏ không còn gì hết, nhỏ mất tất cả.

– Nếu tao có chết thì cũng để mày chết chung !- Khi cả đám không đề phòng, Gia Mỹ rút con dao găm sẵn trong giỏ trái cây đặt trên bàn chạy thẳng về phía nó. Nhưng rốt cục, người nhận nhát dao đó, lại là Thái Di.

Cả phòng bắt đầu í ới gọi tên Thái Di, các bác sĩ lập tức làm việc lại khi đã hơn 12 giờ đêm. Mọi người nhốn nháo, riêng chỉ có Gia Mỹ ngồi thần một góc phòng, ánh