
mắt haong mang nhìn vào con dao dính máu ở dưới sàn. Toàn thân run rẩy, nhỏ cười lên man dại, rồi lại khó nhọc thở, hai tay ôm đầu tự giày vò lấy mái tóc của mình. Nhỏ điên rồi !
……….
– Bác sĩ, Thái Di sao rồi ?- Hạ Phi, Kha Bình chạy lại rối rít.
Tháo chiếc khẩu trang xuống, vị bác sĩ già bình thản đáp :
– Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để mau chóng bình phục. Trưa ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh bình thường, lúc đó người nhà có thể vào thăm bệnh nhân.
– Cảm ơn bác sĩ !
Vị bác sĩ già đã đi khỏi, Kha Bình thất thểu lại ghế ngồi :
– Ông có thấy năm này tụi mình bị bệnh viện ám nhiều quá không chứ ?
– Tôi không quan tâm.
Liếc nhìn gương mặt lạnh như đá của Hạ Phi không mấy thiện cảm, Kha Bình nhăn mặt nói :
– Thiệt là đi với ông phiền chết được, đã mệt còn mệt thêm. Giờ ông muốn đi đâu thì đi, tôi về nhà ngủ trước.
– Tôi đưa cô về- Hạ Phi vẫn giữ giọng đều đều.
– Được rồi được rồi. Nếu muốn đưa tôi về thì nhanh lên, đừng ngồi đó nữa, bỏ cái bộ mặt đó xuống giùm cái đi, nhìn khó chịu quá.
—————————————
– Mẹ, con có chuyện muốn nói.
– Có chuyện gì nói nhanh đi, mẹ không có nhiều thời gian.
– Nếu mẹ muốn con sẽ nói gọn thôi, con yêu Trúc Lâm.
Bà Mẫn giật mình, trợn mắt quay lại nhìn hắn, bà gắt gỏng :
– Con đang đùa với mẹ đấy à ?
– Mẹ nhìn con giống đang đùa không ?
Bà Mẫn hơi khựng. Bà chăm chú nhìn con trai, quả thật hắn đang rất nghiêm túc và còn có vẻ hơi nghiêm trọng. Nuốt cục giận vào trong, bà Mẫn quay mặt đi :
– Mẹ không cho phép.
– Mẹ cho con một lí do chính đáng được không ?
– Nó hư hỏng. Lí do của mẹ là thế, con thấy nó đã đủ chính đáng chưa ?
– Không. Lí do đó không chính xác, mẹ không hiểu hết được sự việc. Mọi chuyện mẹ chỉ nghe từ miệng Gia Mỹ, mà mẹ cũng biết chuyện của Gia Mỹ rồi. Làm sao mà đến giờ mẹ vẫn chăm chăm tin vào những điều em ấy nói ?
– Cho dù cách hành xử của con bé là sai, nhưng mẹ tin những gì con bé nói với mẹ là sự thật. Nó mù quáng làm những hành động không thể chấp nhận được như vậy cũng chỉ vì nó yêu con chân thành, bản chất của Gia Mỹ không xấu. Bây giờ con không thấy là mình đã gây ra chuyện gì cho con bé sao ?
– Con muốn chúng ta gạt chuyện đó sang một bên. Con chỉ mong mẹ hãy nhìn nhận chính xác về mọi việc, mà muốn như vậy thì mẹ phải tiếp xúc với Trúc Lâm và dành thời gian tìm hiểu cô ấy nhiều hơn. Lâm không khó để hiểu và thông cảm, cái chính là mẹ có chịu mở lòng ra với cô ấy hay không mà thôi. Nhưng con cam đoan một điều với mẹ, Trúc Lâm là người tốt. Mẹ hãy từ từ suy nghĩ, con không muốn mẹ con ta phải gây gổ vì chuyện này. Con lên trước.
Hắn đã lên lầu, bà Mẫn ngồi lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Là đứa con trai này cứng đầu hay tại bà quá bảo thủ ? Hai phút sau, chiếc xe của bà được tài xế đánh dừng trước cổng, bà Mẫn lại quay lại vùi đầu vào mớ công việc bận rộn hàng ngày, bà không còn nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện hắn vừa nói.
Hy Hy ngồi xếp bằng trên salon dán mắt vào một bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Những cảnh tình cảm luôn làm cô phải tốn nước mắt. Thoại Giai phe phẩy một tờ khăn giấy trước mắt cô :
– Cảm ơn !- Giựt lấy tờ giấy đó, Hy Hy bắt đầu…xì mũi.
– Em bẩn quá ! Lúc nào cũng phải biến mặt mình thành mặt mèo thì mới chịu hả ?- Vội rút tờ giấy khác từ hộp giấy, Thoại Giai giúp cô. Thái độ của anh rất cẩn thận, cứ như một tờ giấy mỏng nếu mạnh tay một chút cũng có thể làm cô đau. Anh dịu dàng đến lạ.
– Khi nào gia đình em trở về ?
– Ngày mai, có gì không ?- Hy Hy trả lời khi còn đang thút thít.
– Anh không muốn để em đi chút nào.
Hy Hy bất ngờ đến tắt đi tiếng nấc. Cô ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Thoại Giai. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng và ấm như thường ngày nhưng hôm nay thật tràn đầy tình cảm, nó làm cho tim cô chợt lệch nhịp đi mấy giây. Một cảm giác rung động dấy lên trong lòng. Anh chân thật hay giả dối ? Trước đây cô luôn cho rằng anh giả dối, nhưng hôm nay thì không chắc chắn một chút nào. Cả người Hy Hy chợt run lên, cô kìm nén tâm trạng của mình để nói chuyện với anh một cách bình thường nhất.
– Anh nói thế là sao ?
– Anh không muốn em trở lại nhà. Anh muốn em ở đây, ở bên anh. Anh tin là cả hai tụi mình đều còn tình cảm.
– Em…- Hy Hy định nói, nhưng cô chợt thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi thứ định nói đến cổ họng thì nghẹn lại, cô không được mềm lòng- Anh không cần phải gượng ép như vậy, cả hai chúng ta đều biết là chúng ta không có gì. Em ở nhờ, và khi gia đình em về, em về nhà, tụi mình vẫn tiếp tục là bạn. Ở mức đó thôi- Hy Hy nói, và chưa kịp hết câu thì cô đã lạc giọng đi, và nghe như cô đang lè nhè một cái gì đó không rõ nghĩa.
– Tụi mình không thể là bạn. Tại sao em không hiểu ? Hai người yêu nhau làm sao có thể chỉ là bạn thôi chứ ?
– Yêu ? Anh nói yêu ? Chính xác là từ đó chứ ? Có thật là như vậy không ? Anh bỏ em bám đuôi theo Gia Mỹ và cho đến lúc mọi việc rõ ra anh lại nói là anh yêu em ?- Hy Hy cảm thấy tức giận thật sự, khi chợt nhắc đến Gia Mỹ, cô tủi thân đến bật khóc.
Thoại Giai ôm lấy cô vào lòng, anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Một giọt nướ