
hốt hoảng chạy đến đỡ nó lên, gọi bác sĩ tới băng bó vết thương cho nó. Bác sĩ, y tá, ai cũng đã đều đi hết, nhưng nó vẫn ngồi thần như vậy, không động đậy, không biểu cảm.
– Em làm sao vậy ?
Đến bây giờ nó mới chịu đưa mắt sang nhìn hắn, nhưng biểu cảm vẫn đều đều như vậy :
– Em nhớ lại…
– Em nhớ lại rồi ? Vậy ai hại em còn nhớ không ?- Hắn rối rít lên.
Cắn chặt môi nó mới có thể bình tĩnh nói ra được :
– Nếu em nói…là Gia Mỹ, anh có cho là em đặt điều không ?
Nó cố gắng nhìn thẳng, và trong mắt hắn là cả một mảng sẫm tối vì thất vọng. Khi hắn đưa bàn tay lên vuốt lấy tóc nó, nó sợ, và nghe tim mình đập liên hồi, vì sợ
– Khờ quá ! Anh tin em !
Nó bất giác ôm chầm lấy hắn cảm nhận sự bình yên bên cạnh hắn. Vết thương trên tay giờ đã hết rỉ máu…
– Cám ơn !
– Hử ? Về chuyện gì ?
– Cứ để như vậy đi. Một lần nữa, cám ơn anh- Nó kê mặt sát tai hắn, nhẹ giọng nói, vòng tay càng siết chặt hơn.
– Đồ ngốc ! Anh tin em hơn bất cứ ai.
Trong phòng nó, lần lượt từng người, từng người một bước vào. Hạ Phi, Kha Bình, Hy Hy, Hiểu Nhu, rồi đến cả “cô gái không hiểu nổi” Thái Di. Cả đám đếm đi đếm lại vẫn là bảy người ngồi rải rác quanh phòng, nhưng cái bọn tưng tửng kia vẫn có biểu cảm nghiêm túc khác thường như nhau.
– Trúc Lâm, vì sự nghiệp và tương lai của cậu, chúng ta phải hành động thôi- Hy Hy hùng hồn tuyên bố.
Nó chép miệng, chán nản nhìn vào con bạn dở người trước mặt :
– Cậu đang nói cái quái gì vậy ?
– Nó không nói nhảm đâu, tụi này có việc muốn cậu làm. Và lần này cậu phải ngoan ngoãn hợp tác- Kha Bình chen ngang.
– Cái gì chứ ? Rãnh hơi !
– Việc này không khó lắm, chỉ cần cậu vận một chút tài diễn trong hàng vạn lần nói dối của cậu là được- Hiểu Nhu gật gù rồi nhấp một ngụm nước trà.
– “Hàng vạn lần nói dối” ? Cậu cho tớ là loại người gì hả ? Mà chuyện gì ? Tại sao tớ phải làm ba cái việc mà tớ không được biết ?
– Cho dù không muốn thì cậu vẫn phải làm. Không gì nhiều đâu, chỉ là nằm ngủ một chút rồi thôi.
Hy Hy nhếch mép cười gian một cái, ngoài miệng thì bảo nó hãy tin tưởng tụi đó và yên tâm đi nhưng trông mặt cả lũ đứa nào cũng… “gớm gớm” thế nào ấy. Nó chỉ biết rùng mình mà nhận cái trọng trách được giao.
————————————–
Cách một cái kệ đựng hàng hóa phía trước có thể nghe được giọng một cô gái lanh lảnh
– Sao cơ ? Bác sĩ nói trong nay mai chị ấy sẽ tỉnh ạ ?
– …
– Vậy thì tốt quá rồi, nhớ chăm sóc chị ấy kĩ.
– …
– OK, em thôi đây.
Thái Di xách chiếc giỏ đi tới trước, phặt ngang, rẽ phải, vẫn chúi đầu xuống đất và đâm sầm vào một người.
– Xin lỗi ! Cô có sao không ?- Thái Di lúi húi đỡ cô gái trẻ dậy- Ủa, Gia Mỹ ? Sao cậu lại ở đây ? Trùng hợp thật !
– Cô cũng đi siêu thị sao ?- Gia Mỹ hờ hững nói.
– Tớ…muốn làm con thảo một chút, hôm nay về nấu cơm bày tiệc sinh nhật mẹ. Thôi tớ về trước.
Thái Di quay đi và bước. Một, hai ba, bốn, năm !
– Thái Di này !
Thái Di dừng bước, trong lòng cô vui sướng thầm nghĩ, chỉ mới có năm bước mà đã mất kiên nhẫn đến vậy sao ?
– Gì hả ?
– Cô…sang bên đây tôi nói chuyện một chút.
Hai người lên quán cà phê nằm trên tầng năm. Thái Di kêu một ly nước cam ngồi hút chùn chụt, Gia Mỹ liên tục hỏi cô về tình hình của Trúc Lâm và cô cũng luôn miệng trả lời như một cái máy lập trình sẵn.
– Cô biết nhiều tin tức về cô ta lắm sao ?
– Cũng không nhiều, nhưng ăn hôi Hiên Hiên mấy bữa cũng có thêm được chút ít.
– Cô ta bây giờ thế nào ?
– Ổn, khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại.
– Nhanh vậy sao ?
– Sao ? Cậu sợ chị ta sẽ khui ra hết sự thật à ?
– Cô im đi ! Nếu như cô không nói, tôi không nói, thì chẳng có ai nói ra bí mật này được cả.
Thái Di chớp chớp mắt, nén nụ cười xuống. “Tốt ! Rất đúng như trong kế hoạch.”
– Cậu yên tâm ! Hiên Hiên là bạn tớ, cậu cũng là bạn tớ. Đứng ở phe trung lập, tớ nhất định sẽ không làm tổn hại gì đến cậu.
– À mà dạo này cũng rất lạ, tớ chẳng bao giờ thấy anh Bằng lên thăm bệnh cả.
– Sao ?- Gia Mỹ bắt đầu phấn khởi lên.
– Trúc Lâm hôn mê hơn hai chục ngày, chăm sóc tử tế được mấy ngày đầu, hình như giờ anh ấy nản rồi, ít thấy mặt hẳn. Suốt ngày ra ngoài vui chơi với đám bạn. Tớ nghe Hiên Hiên kể thế.
– Thấy chưa ? Anh ấy rốt cục đối với cô ta chỉ là vui chơi qua đường, nhanh thích cũng sớm bỏ. Đối với tôi mới là định mệnh anh ấy phải chung thủy suốt đời- Gia Mỹ nhìn như găm vào ly nước trong suốt, đôi mắt ánh lên nụ cười mãn nguyện man rợ khiến Thái Di thoáng rùng mình.
– Vậy trong những ngày này những ai ở trong viện ?- Vì quá sung sướng, Gia Mỹ quên mất cả cảnh giác với Thái Di.
– Cũng có nhiều, nhưng hôm nay thì Hy Hy đi Hawaii, Hiểu Nhu chui vào thư viện đọc sách nghiên cứu, Kha Bình xem xét lại mấy tấm thiết kế gửi lên nhà trường dự thi, còn Hạ Phi bay sang châu Âu với bà nội, thành ra chẳng còn mống nào ở lại viện. Trúc Lâm nhờ y tá chăm sóc.
Trong phút chốc, mắt Gia Mỹ sáng rực lên một tia tà ác. Cô ta vô cùng thỏa mãn, cứ ngồi suy nghĩ chăm chú. Biết rõ những thông tin mình cung cấp là một khoản kha khá cho Gia Mỹ…đủ xài, Thái Di lên tiếng trước :
– Trễ rồi, tớ phải về trước. Tạm biệt, lần sau gặp lại