
c mắt cũng như vạn mũi dao cứa vào tim anh :
– Nín nào ! Anh không bám đuôi theo Gia Mỹ, anh chỉ muốn chăm sóc con bé, làm tròn trách nhiệm như một người anh. Anh chưa bao giờ nói là mình yêu Gia Mỹ. Nếu không yêu em thật sự thì ngay từ đầu anh còn rước em về đây làm gì nữa chứ ?
– Em không nghe nữa. Em không tin anh.
Nếu Hy Hy biết lời cô nói làm Thoại Giai đau như thế nào chắc có lẽ cô đã im lặng. Vuốt nhẹ lên mái tóc cô, giọng Thoại Giai nghèn nghẹn :
– Được rồi, không tin anh cũng được. Em nín đi ! Sau này anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Anh sẽ để em về, cho em tìm hạnh phúc mới. Ngoan, nín đi !
Hy Hy ngưng khóc thật. Nhưng những lời Thoại Giai nói không làm cô thoải mái, nó làm cô thấy hụt hẫng thì đúng hơn. Bất giác cô bật ra lời nói không ý thức được :
– Anh luôn như thế. Lời anh nói không đáng tin. Anh nói anh yêu em mà anh dễ dàng từ bỏ em như vậy sao ?
Thoại Giai ngớ ra một lúc, anh trầm giọng :
– Vậy em muốn gì ? Em đã cự tuyệt anh đến thế rồi, còn muốn anh mãi mãi bu theo em sao ? Anh chỉ cần em thấy thoải mái, thì dù sau này em có yêu bất kì ai anh cũng chấp nhận, anh sẽ không cản trở em. Anh chỉ muốn cho em biết, nếu chúng ta có thể xây dựng lại quan hệ như lúc đầu thì hãy làm. Anh không ngờ giờ em lại trở nên ghét anh đến thế.
– Em không ghét anh- Hy Hy vội cướp lời- Em sợ nếu quay lại, anh sẽ bỏ em một lần nữa. Em không muốn mình phải gánh chịu điều đó một lần nữa. Đau lắm !
– Quyết định tùy ở em. Anh muốn em biết, anh không mang em ra làm người thay thế Gia Mỹ.
Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Họ đã ôm nhau thật lâu, đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và cũng là khoảnh khắc lưu giữ lại những cảm giác ấm áp đã từng có với nhau. Phải, quyết định nằm ở Hy Hy, cô cần có nhiều thời gian để suy nghĩ. Và cho dù kết quả có thế nào thì kỉ niệm đẹp của họ vẫn còn đây, nằm một góc trong tim, không bao giờ có thể xóa bỏ.
.
Đặt nhẹ nụ hôn lên trán Hy Hy, Thoại Giai nhẹ giọng nói :
– Chúc em ngủ ngon ! Anh chờ quyết định của em.
– Ngủ ngon !
—————————————
– Mấy ngày hôm nay khóa cửa hai đã đi đâu ngủ vậy ?- Gồng người bê một thùng đồ trong tay, Hiên Hiên hỏi mà giống như đang…rặn.
– Đừng tò mò quá, biết hai có chỗ ngủ là được rồi- Xóc nhẹ thùng đồ, Hy Hy đáp rồi bưng đồ đi thẳng vào trong.
“Xời, còn tỏ vẻ bí với chả mật. Ai mà không biết hai ở nhà anh Thoại Giai bốn ngày nay.” Trề môi tự lẩm nhẩm trong đầu, song Hiên Hiên chợt hí hửng hẳn. Con bé tí tởn chạy vào chỗ Hy Hy nói với giọng hồ hởi.
– Hai ơi, con hồ ly tinh đó ấy, nghe nói nó sốc quá điên luôn rồi hả hai ?
– Đừng ăn nói tầm bậy, phụ hai bưng đồ vào trong.
– Gì chứ ? Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Nó bị như vậy là phải rồi, thế là trừ được cái gai trong mắt của cả hai và chị Lâm, hai nhỉ ? Chỉ tiếc là em không được thấy tận mắt cảnh nó phát điên, tiếc thật !
– Em ồn quá. Hai không muốn nhắc tới cái tên Gia Mỹ nữa. Dù có bị ghét đến thế nào thì nó phải chịu đựng như vậy là trả một cái giá quá đắt. Mệt quá, nói chung là em đừng nhắc chuyện này trước mặt hai nữa.
Hiên Hiên xụ mặt :
– Biết rồi. Làm gì mà khó như quỷ à.
Ngủ hết hai ngày, Thái Di tỉnh lại, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa sáng sớm cửa phòng đã hé mở, và lôi vào đó là tiếng lọc cọc của hai cái nạng đập xuống đất.
– Khỏe chưa ?- Nó nhìn gườm gườm, nét mặt còn chút gì đó ngại ngùng nhưng vẫn không chịu thừa nhận, nên trông gương mặt thấy rất buồn cười.
– Khỏe, còn hơi đau một chút.
Nó ráng bước tới mấy bước, đặt mình ngồi xuồng cái ghế, thở dài một hơi rồi rót ly nước uống.
– Mệt lắm hả ?
Nó nhướng mày, để ly nước xuống :
– Hử ? Mệt gì ?
– Què rồi mà còn lết qua đây thăm chi nữa ?
Nghe xong, nó lườm sang Thái Di một cái, biết rõ con bé chọc mình :
– Còn hai ngày nữa tháo bột, đến hôm đó xem thử ai bước khỏi cái viện này trước.
Im lặng một lát, nó lại uống nước, như không biết phải nói gì. Thật sự thì nó cũng muốn cảm ơn con bé này lắm, người gì đâu mà anh hùng ghê gớm, dám đỡ một nhát dao cho nó, thế là trao hẳn nửa cái mạng cho nó. Nhưng mà hình như con bé được cái ỷ thế ta đây, cứu người xong rồi mặt nó cứ nghênh nghênh thế nào, chẳng ra dáng bệnh nhân gì cả. Thế nên dù nó muốn cảm ơn hay xin lỗi cũng thấy rất khó nói.
– Mà sau vụ này rồi mới thấy…em…cũng ngu thật ấy nhỉ !
– Hơ…
– Với khả năng của chị thì dư sức để nó bay tới rồi cho một chưởng mà, chưa chịu suy nghĩ đã lao vào đỡ hộ. Rõ ngu !
– Này, này…
– Đùa tí thôi. Cảm ơn !
Mặt hai đứa đã dãn ra dần, nụ cười khoan khoái dễ chịu đặt trên khóe miệng.
– Cố lên nhé !
– Cố cái gì ạ ?- Thái Di ngạc nhiên, chưa hiểu đông tây gì.
– Hạ Phi ấy. Em tới thăm bệnh hay thăm tên đấy thì tụi chị đều biết tỏng mà.
– Không cần nữa, còn thiếu gì người quen. Sắp tới em đi du học rồi.
– Khi nào ?
– Chừng nào em xuất viện.
– Sao nhanh quá vậy ? Em học ở đâu ?
-Thụy Điển, ước mơ của em bên đó lớn hơn anh Phi mà- Thái Di mỉm cười, trong đáy mắt lấp lánh hạnh phúc.
– Ngành gì ?
– Thiết kế thời trang, niềm mơ ước của em từ nhỏ đó.
– Vậy sau này áo cưới của chị nhờ vào em rồi.
– Khi