
cười nửa miệng, liền ngay lập tức, anh dùng đôi môi mình phủ lấy đôi môi căng mọng của cô. Hy Hy rất nhanh chóng bắt kịp anh, nụ hôn mãnh liệt dần, tay cô luồn vào mái tóc đen rậm của anh, Thoại Giai cũng nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt ngào trong miệng cô. Hai năm sống chung, chưa bao giờ bị nhàm chán, họ luôn có cách hấp dẫn lấy nhau. Nhưng, mối quan hệ của họ…cũng chưa đâu vào đâu hết.
Hy Hy bí mật nở một nụ cười rất…hiểm, cô đột ngột dứt môi mình ra khỏi Thoại Giai và vơ lấy áo khoác trên sofa rồi nói :
– Trễ giờ rồi, em phải đến lớp đây. Anh nhớ dọn sạch hết…cái đống đó.
Không thèm ngó đến gương mặt đang nhăn nhúm lại vì thất vọng của Thoại Giai, Hy Hy nghiến răng lừ mắt chỉ tay vào mớ lộn xộn trong bếp. Cô và Thoại Giai học cùng một trường- Đại học Kinh tế Sơn Đông- để cô có thể dễ bề quản lí anh. Nhưng mỗi tối lại Hy Hy phải học thêm một lớp English, dùng để nâng cấp trình độ tiếng Anh kém cỏi của mình.
————————————–
Ba năm trước, Hạ Phi một mực đòi đi Thụy Điển học ngành kiến trúc. Ra đi một cách đột ngột, cho đến cận ngày bay bạn bè mới nghe tin cậu thông báo, cũng chẳng kịp chia tay. Và, hôm nay là ngày cậu trở về…
– Hello baby.
Hạ Phi dùng giọng ngọt lự gọi cô, nhưng Kha Bình lại thấy thấp thoáng một bóng hồng sau lưng cậu ta. Cố lấy tay nhích người Hạ Phi qua một bên, không phải ai xa lạ, Kha Bình lại thấy Thái Di ???
– Ai vậy ?- Kha Bình hỏi tỉnh rụi, nhưng trên mặt cô cũng hiện rõ sự ngạc nhiên.
– Bạn gái tôi đó. Có vấn đề gì không ?- Hạ Phi nhướng mày giới thiệu, nhìn mặt muốn “quánh”.
– Không. Hơi khó tin.
Sau câu nói đó, Hạ Phi liền kéo vai Kha Bình đi trước, bỏ lại cô bạn gái xinh đẹp đeo chiếc kính râm bản to vẫn bình thản đẩy xe hành lí phía sau. Đến lúc này, hai đứa bạn lâu năm gặp lại mới có dịp tâm sự.
– Cậu với con bé ấy từ khi nào vậy ? Làm sao mà gặp lại nhau.
– Từ đầu đã có cảm giác lạ lạ rồi, hồi Trúc Lâm bị gãy chân kia. Nhưng ai mà biết sau này lại gặp cô ấy ở chỗ part time bên Thụy Điển, từ đó mới biết là thích.
– Trước đây cậu biết con bé thích cậu chứ ?
– Biết.
– Vậy sau này ai tán trước ?
Mấy câu hỏi tỉnh như không của Kha Bình làm Hạ Phi đến là méo mặt :
– Đương nhiên là tôi rồi. Hỏi ba cái gì đâu không.
– Hay đấy chứ ! Con bé càng ngày càng đẹp !
– “Bà xã” tôi đó- Hạ Phi vênh mặt.
– À quên, nhắc đến chuyện cưới xin mới nhớ. Hiểu Nhu có thai rồi đấy.
– Hả ?- Hạ Phi trợn đến lòi tròng.
– Ừm ! Đi Sing làm sinh viên trao đổi trong vòng ba tháng, lúc về lại hẹn ước với anh chàng nào đấy. Sau này gặp mới biết là anh chàng tình đầu tương tư của con Lâm hồi còn ở Việt Nam. Giờ thì cưới rồi sắp sinh con rồi.
Hạ Phi cúi đầu, mặt mêu mếu :
– Bạn bè kiểu đấy, thế mà đến cái thiệp hồng còn không có.
– Nó kia kìa, đừng hỏi gì về cái bụng nhé. Nó sẽ nổi cáu đấy- Kha Bình huých nhẹ Hạ Phi, khẽ đánh mắt ra phía Hiểu Nhu đang nặng nề đi vào vác thêm cái bụng bầu. Nhưng không kịp, vừa thấy bạn hiền Hạ Phi đã tuôn cho một tràng.
– Oh ! Hello bầu. Còn trẻ quá mà sinh con không sợ con nó bị đù sao !
Lúc Kha Bình còn trợn mắt sững sốt nhìn cậu bạn thì Hạ Phi đã nhận nguyên một cú trời giáng vào đầu của…bà bầu.
– Đùa thôi mà, sao mà dữ quá vậy ?- Cậu ta nhăn nhó ôm đầu.
– Đấy, tôi đã bảo nó sẽ cáu rồi mà- Kha Bình đắc ý ghé vào tai Hạ Phi nói nhỏ.
– Cậu mà còn nhắc tới cái bụng này với tôi một lần nữa là chết đấy nhá- Hiểu Nhu trừng mắt bộ mặt dữ tợn.
– Rồi được rồi. It’s okay !- Quay sang Kha Bình- Tên đó giờ sao rồi ?
– Ra trường rồi, nối nghiệp chị già kinh doanh đá quí.
Hạ Phi tiến gần Kha Bình nói thầm với cô :
– Còn thích người ta nữa không ?
Kha Bình hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười mỉm lắc đầu chầm chậm :
– Con Lâm..giờ đang sống rất tốt.
Hiểu Nhu đã bớt giận. Kha Bình đi ngược lại giúp Thái Di đẩy xe hành lí đi trước. Để lại không gian riêng cho cặp đôi này nói chuyện :
– Đưa chị giúp. Hai người mệt rồi, cứ từ từ mà ra, tụi này ra xe trước. Chồng Hiểu Nhu đang đợi bên ngoài- Kha Bình đá đểu, Hiểu Nhu cũng trừng mắt liếc sang bạn một cái, rồi khệ nệ đi ra ngoài cùng bạn.
– Này, sao nãy giờ em không nói gì hết vậy ?- Hạ Phi đưa tay khoác vai người yêu.
– Vừa nãy thấy anh ôm eo chị ấy thân mật vậy, em cũng chẳng dám chen vào- Thái Di vẫn bình thản.
– Bạn bè mà, như vậy có là gì.
Thái Di gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt đang nguýt dài bạn trai, cô dùng giọng điệu thản nhiên :
– Sao anh không đi tiếp với bạn tri kỉ ? Em một mình cũng không sao.
Biết rõ tính mạng của mình đang có phần bị..đe dọa, Hạ Phi cười cầu hòa siết chặt vai Thái Di hơn chút nữa :
– Anh làm sao mà bỏ mặc em được.
Đẩy cặp kính râm lên lại, Thái Di che đi con ngươi chết người đang liếc Hạ Phi chằm chằm :
– Liệu hồn anh đó !
Sài Gòn, trời mưa ngập nước. Trong căn nhà cũ kĩ tại cuối con hẻm nhỏ, tiếng cười hạnh phúc vẫn tràn ngập của một người mẹ sau mấy năm trời mới gặp lại con mình.
– [Dì à, để con lấy cho- Đứng lên trên chiếc ghế gỗ, nó với tay lấy dĩa trái cây để trên bàn thờ đặt xuống bàn.'>
– Bác à, để con đấm lưng cho bác nha ?
– [Lâm, nó nói cái gì vậy con'> ?- Dì nó t