Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326301

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

ừ nhỏ ít được ăn học, tiếng Trung Quốc không biết là chuyện đương nhiên, tiếng Anh tiếng em cũng làm sao biết chữ nào. Thành ra điều gì hắn nói dì đều không hiểu được.

– [Hả ? À…ảnh nói để ảnh rửa chân cho dì được không'> ?- Lại quay sang hắn- Dì em kêu rửa chân cho dì thì được, còn đấm lưng thì không cần đâu.

Hắn nghệch mặt. Sau một lúc cũng bớt đơ hơn, chịu khó chạy đi kiếm cái thau pha nước ấm ra rửa chân cho dì nó. Dì thì cứ mỉm cười gật gù khen “con rể ngoan”, còn nó lại cười thầm trong bụng với cái bộ mặt “ngu ngu” của hắn.

Điện thoại reo, nó lấy tay ấn nút nghe, tiếng của bác vang lên trong máy.

– A lô.

– …

– Dạ, tụi con tới nơi rồi.

– …

– Vâng, bác nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ uống thuốc hằng ngày nha. Hai tuần nữa tụi con về.

Cất điện thoại lại vào túi, hắn đang nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ quay lại hỏi :

– Mẹ anh hả ?

– Ờ.

– Nói gì ?

– Thì cũng dặn dò như thường lệ thôi.

– [Lâm, hai tuần nữa con phải về hả ?'>

Nó giật thót mình quay nhìn dì :

– [Dạ…'>- Nó ái ngại- [Con phải về cho kịp vô học.'>

Gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn của dì lại chùng xuống như sắp khóc. Thấy vậy, lòng nó cũng đau như cắt, nó nhanh chóng lại gần an ủi dì :

– [Dì à, đợi chương trình đại học của con hoàn thành con có thể thăm dì được thường xuyên hơn. Qua đó con sẽ gửi thư nhiều về cho dì mà.'>

– [Hồi đó mày cũng nói gửi thư cho dì mà có thấy mày gửi đâu'>- Dì nói bằng giọng ươn ướt, và mắt dì cũng bắt đầu ướt mèm.

– [Thôi được rồi, khóc gì mà. Lần này con sẽ gửi về đều đặn. Dì đừng có khóc nữa, con rể ngồi đó kìa'>- Lấy tay chùi nước mắt cho dì nó. Dì là vậy, phải có gì đó hù thì mới kìm khóc lại được.

– [Thôi, hai đứa cứ ngồi đây, dì vô nấu cơm. Chừng nào tạnh mưa mày muốn đi đâu thì đi, nghe con. Ăn xong rồi hẵng đi chơi.'>

Nói xong dì đi vào bếp, nó cũng chẳng dám chạy theo xin phụ giúp món gì. Dì giận rồi, còn “mày” là còn giận. Nó cũng đành ngồi im chờ ngoài phòng khách, chắc dì cũng đang ngồi khóc trong đó, nếu vào không khéo dì lại đuổi ra, thôi thì ngồi im chờ đợi đến khi dì hết khóc vậy.

– Tối nay đi đây với anh một tí.

– Đi đâu ? Anh mới tới đây lần đầu. Biết đường đi sao ?

– Đừng khinh thường anh. Cứ đi đi rồi biết.

Mới đáp máy bay vài tiếng cộng với thời tiết ẩm ướt ở đây làm nó không có hứng muốn đi đâu. Nhưng sau một hồi chần chừ cuối cùng nó vẫn chịu theo hắn. Đó là vùng ngoại ô xa thành phố với cánh đồng bông lau trải đằng xa xa cùng một cái hồ nhỏ, mặt nước ánh sao lấp lánh. Hai đứa không đi cùng nhau. Hắn đến đó trước còn nó nhờ con bạn thân nhất ở Việt Nam- Bảo Nhi- lấy xe chở đến giúp.

Băng qua cánh đồng bông lau trắng muốt, những bông lau rập rình trong gió mang theo sự sống của tự nhiên cao ngập đầu người, nó đến với hồ nước nhỏ. Ánh hoàng hôn ráng đỏ tắt đi mất chừa lại một màn đêm đen chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất còn sót lại để nhìn thấy đường đi chỉ có ánh trăng mờ mờ đủ cho nó phân biệt đâu là mặt nước đâu là bờ hồ và kết hợp vào các giác quan để thấy đường. Hình dáng một người đàn ông đang ngồi cạnh bờ hồ, còn hơi mơ hồ nên nó hỏi :

– Vũ Bằng, anh đó hả ?

Không có tiếng trả lời. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua lùa những bông lau nghiêng nghiêng ngả lên người nó. Nó rùng mình tự nhiên nuốt nước bọt :

– Bằng, là anh đó phải không ?

Vừa hỏi, nó vừa bước lùi từng bước một, cả người run run. Ở đây tối, rất tối. Mà nó không thích những nơi tối. Tối luôn đồng nghĩa đưa nó đến nguy hiểm, nó quay mình bỏ về, vừa lúc đó thì có tiếng hắn vọng lại :

– Là anh, đến đây đi !

Thở phào nhẹ nhõm, nó lò mò đi tới và ngồi xuống sát bên cạnh hắn, xuýt xoa khi một cơn gió lạnh chạy qua. Nhìn sang nó, hắn cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người nó, chỉnh lại cho đàng hoàng rồi hỏi :

– Lạnh lắm sao ?

Dùng hai tay kéo phần cổ áo lại cho kín, người nó bất giác run lên một lần nữa :

– Sơ sơ. Anh làm cái gì ở nơi tối thui tối hù thế này vậy ?

– Cánh đồng bông lau. Đẹp mà !

– Đẹp cái con khỉ !- Đồng thời nó đứng lên lùi vài bước sợ rớt xuống hồ- Hẹn hò gì mà rùng rợn thấy ớn.

– Em sợ à ?

– Ai thèm !

– Chờ một chút- Chưa kịp hiểu chuyện gì để quay lại, nó đã bị hắn bịt mắt nói nhỏ vào tai- Nhắm mắt lại, chừng nào anh bảo thì mới được mở.

Nó nhắm mắt. Hắn đã đi được vài bước, nhưng lại quay lại. Bất ngờ hắn đặt một nụ hôn lên môi nó. Mà dường như đó cũng chẳng phải hôn. Đơn giản chỉ là dùng môi ịn lên môi nó thật nhẹ sau đó thả ra ngay. Nhưng hắn lại giữ nguyên người đặt trán tựa lên trán nó rồi nói :

– Không được ăn gian. Em nhắm mắt lại đi !

Lần này thì nó nhắm lại thật, và sau đó, là nghe tiếng lộp cộp của đế giày, tiếng lục đục đồ va chạm, tiếng một vật khua nhẹ lay động mặt nước, tiếng gió rít.

– Được chưa ?- Nó nói lớn.

– Một chút nữa- Hắn đã quay lại đi ra sau lưng bịt mắt nó lại. Đã thả lỏng tay ra nhưng hai tay vẫn giữ lại trên đuôi mắt nó. Trong lúc đó, nó cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp đang dần lan tỏa. Lớn dần lớn dần và càng rực rỡ hơn.

– Mở mắt ra đi.

Mở to mắt, nó ngạc nhiên khi thấy những đốm lửa nhỏ…đang chạy trên mặt nước ??? Hình như đúng là vậy. Những đốm