Snack's 1967
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

trước đây chẳng lẽ lại không thể chắc.

– Dạ, con thì ngoài cái chân hơi đau một chút, lâu lâu hơi chóng mặt một chút, đầu hơi nhức một chút, đi lại hơi khó khăn một chút, ở lâu ngày hơi khó chịu với căn phòng này một chút thì tất cả đều ổn ạ- Sau khi liệt kê ra một đống thứ, nó mỉm cười thật giả tạo.

Có phản cảm với cách nói chuyện hơi thất học của nó, bà Mẫn cũng hơi gừ giọng :

– Xem ra bác thật đã vô tâm quá rồi.

– Bác cũng biết ?

Câu hỏi xóc gan của nó làm bà Mẫn tức điên lên. Nó không nể nang phòng ngừa sau này bà Mẫn có là mẹ chồng nó hay không. Nhưng từ trước tới giờ tính nó ngang như cua ai cũng biết, đối với những người bảo thủ chỉ biết nghe từ một phía mà nhận định sai lầm về người khác nó không thích. Đằng này lại tỏ thái độ chán ghét gay gắt đối với nó thì nó cũng không vừa vặn gì lại cho cam đâu.

– Con…

– Mẹ…mẹ mẹ mẹ mẹ à !- Hắn hối hả chạy tới ngân dài giọng kéo lấy mẹ hắn chuẩn bị lên huyết áp ra ngoài cửa rồi thì thầm vào tai- Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi bình tĩnh lại một chút đi mà.

– Nhưng con thấy nó…

– Mẹ cũng đối xử với cô ấy có tốt lành gì đâu. Nói cho mẹ biết. Cô ấy nằm viện ra nông nỗi cũng là bị con dâu hụt của mẹ làm đó.

– Nói cho mẹ mấy chuyện đó có ích gì chứ ?

– Mẹ cứ nhịn đi. Thử hiền lành với cô ấy lại một lần nữa xem nào- Hắn ghì chặt hai vai mẹ thì thầm rồi liếc sang nó- Với những ai tốt bụng thật sự, cô ấy không dữ dằn như mẹ tưởng đâu.

.

– Cậu nói cái quái gì vậy ?- Kha Bình trừng mắt nghiến răng với nó.

– Hiện tại tớ không có cách nào bình thường được với những người xử xự không bình thường với tớ được cả.

– Hòa thuận là số 1 mà. Tại cậu không cố gắng thôi.

– Tớ không biết.

– Thoải mái một chút đi, mẹ chồng cậu quay lại kìa.

Nó cũng nhìn ra ngoài cửa, bà Mẫn cầm một giỏ trái cây bưng vào. Bà cố nén hết mọi bực mình hiền lành nói với nó :

– Bác mua trái cây cho con, con nhận đi.

Nó im lặng nhìn bà, nó có thể thấy bà đang cố nén lắm mới nói giọng hiền hòa được như vậy. Nó cũng quan sát thấy cái nắm tay thật chặt của bà với thằng con ôn. Kha Bình húc nó một cái, hắn nháy mắt với nó mỉm cười. Rốt cục nó cũng cười hiền đưa tay ra nhận lấy :

– Cảm ơn bác !

Bệnh viện tâm thần…

– Gia Mỹ à…

– Á, tránh ra…Tránh xa ra…Các người là người xấu, đừng cướp lấy anh Bằng của tôi. Cút ra đi. Cút !

– Gia Mỹ à…Tớ, Thái Di đây.

– Các người muốn anh Bằng rời xa tôi chứ gì. Đừng có hòng, mau cút hết !- Gia Mỹ huơ tay huơ chân điên loạn, trợn trừng hai con ngươi đen với Thái Di. Tay ôm khư khư con gấu bông lẩm bẩm gọi tên hắn.

– Cậu không nhận ra tớ cũng không sao. Vậy càng tốt, tớ không lo sẽ bị cậu mắng nữa…Gia Mỹ à, dù cùng với mọi người bẫy cậu. Nhưng ở một khoảng nào đó, trong lòng tớ…vẫn thực sự xem cậu là bạn.

Nói rồi Thái Di bước khỏi căn phòng tách biệt với những bệnh nhân khác. Trong phòng, trên chiếc giường bệnh ban nãy, Gia Mỹ với mái tóc rối xù và đôi mắt đờ đẫn, vẫn ôm chặt con gấu bông. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

————————————–

Một vài năm sau….

.

.

.

– Thoại Giai, anh không thể dọn sạch cái bếp này lại sao ?- Tiếng thét chói tai vang lên rung chuyển cả căn nhà. Hy Hy bực mình quát khi dầu mỡ, chén dĩa, ngay cả vỏ trứng cũng tung tóe ra cả cái nhà bếp.

– Anh xin lỗi mà, anh dọn lại liền.

– Chán anh quá, em thật sự muốn về nhà ở.

Hy Hy nhăn nhó mặt mũi. Cô không hiểu mình đã nghĩ cái gì mà lại dọn về đây sống chung với Thoại Giai, mặc dù hai người vẫn chưa có cái quái gì hết. Cô tình nguyện sang đây làm ô sin kiêm huấn luyện cho anh, tuy nhiên nhiều khi vẫn phải nổi khùng vì cái tính bê bối quá thể của bạn trai.

– Em đừng nói thế nhé, em mà thử bỏ về nhà xem. Anh sang xin cô chú hốt em về đây gả làm vợ anh liền đó- Thoại Giai nhấn giọng đe dọa.

– Như thế lại càng không muốn.

– Mà sao em bướng thế nhỉ ? Chỉ cần em nói một tiếng, anh sẵn sàng hầu hạ em suốt đời mà.

– Suốt đời- Hy Hy phụng mặt lẩm bẩm rồi đột nhiên trợn to mắt lên kinh ngạc- SUỐT ĐỜI ? Ý anh bảo suốt đời có nghĩa là từ đây tới lúc em già rồi ngoẻo hả ? Sao lại vậy được chứ ? Như vậy chẳng phải bắt em phải tu thân, ngoan ngoãn nghe lời, nhàm chán ngó mặt anh cho đến lúc già sao ? Em không thích, không thích như vậy đâu.

– Em không thích ? Vậy em định chờ tới khi nào ? Tới khi cả tóc của anh và em đều bạc trắng thì em mới chịu cưới sao ? Lúc đó thà anh đi kiếm vợ khác, còn không lúc trắng đầu nằm thẳng trong viện dưỡng lão cho mấy cô y tá trẻ đẹp chăm sóc còn hơn.

– Y tá trẻ đẹp nào dám chăm sóc anh chứ ? Mà em không lấy anh còn ai thèm lấy anh nữa ? Vớ vẩn !

– Em quên trước khi quen em anh là gì rồi sao ? Hot boy số một trường Serius đấy. Mà giờ cũng vậy thôi, mấy em ở trường đại học nhìn anh vẫn chết mê chết mệt kia kìa. Anh vơ đại một em về nhà làm vợ có khó gì.

– Anh thực sự muốn đi theo cách đó ?- Hy Hy ráng nén hơi thở đều đặn lườm nhìn Thoại Giai.

– Còn tùy vào em nữa.

– Em sẵn sàng…cúng anh cho đám nữ sinh trường Sơn Đông- Hy Hy quàng hai tay ra sau cổ Thoại Giai nghênh mặt thách thức.

– Em biết mình vừa mắc một sai lầm lớn không !

Thoại Giai mỉm