Old school Swatch Watches
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

lửa nhỏ xếp cách đều nhau khoảng hai chục cm đang cháy lần lượt và lan ra đã được gần nửa hình trái tim. Thời gian trôi chậm. Đúng ! Phải chờ khá lâu ngọn lửa mới lan ra được 3/4 hình và cuối cùng cũng ra được một hình tim hoàn chỉnh.

– Anh làm thế nào mà được vậy ?- Nó vội quay mặt ra sau hỏi.

– Suỵt ! Còn nữa, em nhìn tiếp đi- Hắn hớn hở ra mặt.

Ngoan ngoãn nghe lời, nó quay lại chờ xem hình thù gì tiếp theo sẽ xuất hiện.

Là một dòng chữ………

[Anh yêu em'>

Chữ Việt Nam ??? Thiệt hay giỡn vậy ? Hằng ngày hắn toàn “múa chữ giun”, sao hôm nay lại biết mà viết tiếng Việt ? Ban đầu nó rất hứng thú. Phải, nhưng đến giờ thì nó chắc chắn cái này không phải do hắn làm. Nó ngồi phịch xuống đất, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

– Nhạt nhẽo !

– Sao ? Em nói gì ? Em không thích hả ?- Hắn cũng thất vọng, ngồi xuống sau lưng ôm lấy nó, và mang theo đó cả một sự tức giận nho nhỏ.

– Nhân tạo quá.

– Mất công lắm đó- Hắn giận thật.

– Anh lúc nào cũng chỉ biết tua đi tua lại bài viết chữ sáng này thôi. Trong khi anh chưa bao giờ nói ra miệng điều đó với em- Nó nhăn nhó, buổi hẹn hò mất vui vì hai người có lẽ sắp cãi nhau.

– Em biết anh phải mất hai tiếng ngụp lặn dưới nước để làm cái này không ?

– Anh nghĩ em có thể tin sao ? Tiếng Anh anh còn đọc chưa chuẩn, huống gì biết viết tiếng Việt.

– Cái gì tiếng Anh còn đọc chưa chuẩn ?- Hắn giãy nảy- Muốn anh cũng có thể nói ba từ này trước mặt em.

– Anh thử đi !- Nó vênh mặt thách thức.

Hắn ấp a ấp úng, ngập ngừng mãi mới rặn ra được chữ. Nói tiếng ngoại quốc không phải điều gì ghê gớm, nhưng tiếng Việt là một thứ tiếng khó đọc, chẳng những thế hắn cũng chỉ mới nghe qua hai ba lần, không chắc chắn lắm lặp lại có đúng không, sợ mất mặt trước nó, nên nói ra rất cứng miệng :

– [Ang…êu…em.'>

Nó hơi nhăn mặt. Thực chất trong tâm rất sững sốt, hắn thật sự là biết đọc, nhưng có điều khó nghe quá. Dịp này, sao nó không nhân cơ hội chọc quê hắn chơi nhỉ ?!?

– Khó nghe quá, nói lại đi- Nó làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.

Hắn chột dạ, quay lưng đi lầm bà lẩm bẩm một mình. Rất lâu, nó mới thấy bản mặt hắn quay lại ấm ức nói :

– [Anh êu em.'>

– Êu, êu cái gì mà êu. Cái chữ quan trọng nhất mà đọc không được. Mà anh ăn nói kiểu đó đấy hả, em có đày đọa hay ép buộc gì anh đâu mà phải khổ sở đau đớn như thế. Không nói được thì thôi.

Hắn sực nhớ lại. Phải, từ này hồi chiều Bảo Nhi đã nhắc qua cho hắn. Hắn vắt óc nhớ lại cho ra, rốt cục níu tay nó cùng xoay mặt lại phía hồ, nơi những đóm lửa nhỏ vẫn lấp lánh sáng. Sao hắn không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ ? Chỉ cần nhìn vào dòng chữ này, nắn nót một chút, cũng có thể đọc đúng từng từ mà không sợ bị vấp. Hơn nữa, ánh sáng phát ra rất lãng mạn đã khiến hắn nhớ ra một chuyện quan trọng từ nãy đến giờ do gây gổ tức quá mà quên mất. Tâm hồn đã dịu lại, hắn lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ bọc nhung mượt mà đưa trước mặt nó :

– [Anh yêu em'>. Đồng ý làm vợ anh được không ?

Tim nó như ngừng đập trong lúc này. Cả người tựa hẳn vào lòng hắn, hơi thở của hắn phả đều bên tai còn đọng lại chút dư âm của lời cầu hôn nửa Trung nửa ta ban nãy làm nó cảm giác ngay cả khối óc, giác quan của mình đều ngừng hoạt động. Phải biết, được nghe câu nói này bằng tiếng mẹ đẻ làm bao cảm xúc của nó tràn đầy hơn lúc nào hết. Một trăm câu “Anh yêu em” bằng tiếng Trung Quốc cũng không đủ lay động nó bằng duy nhất một câu nói này. Mặc dù cách phát âm của hắn vẫn còn hơi sượng không chuẩn xác bằng người mình, nhưng như vậy rất dễ thương. Chiếc hộp trước mặt nó bật mở. Sợi dây chuyền lấp láng bừng sáng long lanh làm bằng vàng trắng. Mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Hai hàng kim cương nhỏ chạy dọc khắp cả chiếc nhẫn và chính giữa là một viên kim cương lớn.

Nó hết nhìn sợi dây ấy lại quay ra nhìn hắn. Thời gian quen hắn đã hơn bốn năm, đã đủ chưa ?

– Em nghĩ sao ?

– Ừm hứm !- Nó vờ ngó lơ, cố điều hòa nhịp thở của mình cho đều lại.

– Anh sẽ đợi, nhưng giờ anh sẽ lấy sợi dây này trói em lại trước, đợi đến ngày em nói chấp nhận với anh- Hắn nhẹ lấy sợi dây ra khỏi hộp, vòng tay đeo dây vào cổ cho nó.

– Ai là người bày ra trò này vậy ?

– Ý tưởng và hành động là của anh. Còn ba từ và chữ viết đó, do Bảo Nhi bày.

– Bảo Nhi ???

– Ừ, Bảo Nhi, bạn em đấy.

– Làm sao anh biết nó ?- Nó càng sững sốt.

– Anh vọc điện thoại của em, tra danh bạ thấy người nào tên tiếng Việt là ra ngay.

– Giỏi thật đấy- Nó lườm hắn nói móc.

– Thời hiện đại mà. Cứ English là giao lưu được hết. Nhưng hai tiếng lặn dưới nước của anh, hình như em không thích.

– Lần sau đừng làm vậy nữa, dễ cảm lắm.

– Đó là vì em.

Nó im lặng, nhìn những ngọn lửa sắp tắt, rồi lại nhìn xuống cổ của mình. Thử mân mê sợi dây trên tay, nó nhìn ngắm chiếc nhẫn một cách say mê. Và rồi một phát hiện thú vị : bên mặt trong nhẫn có chữ.

.

eternal S2 of me

.

Mỉm cười, nó nắm chiếc nhẫn trong tay. Nhìn hắn nói nhẹ như gió :

– Em đồng ý.

Hắn đang mơ mơ, nhìn về phía xa xăm nào đó chợt giật mình :

– Em nói cái gì ?

– Em đồng ý làm vợ anh.

– …

– Em muốn nghe lại ba chữ đó- Nó chồm người lên, mỉm cười thì thầm