
o lại chọn cái lúc người ta đang…đang…- Hắn khua tay múa chân loạn cả lên-…mà vào chứ ?
– Ông tưởng đây là nhà ông sao ? Chịu khó nhịn một chút đợi con Lâm xuất viện đã rồi muốn làm gì thì làm- Hy Hy đi tới salon lấy túi xách rồi đi ra, trước khi đi, cô còn mỉm cười đầy hàm ý làm nó quê đến đỏ mặt- Tôi để quên đồ nên quay lại lấy. Cứ tiếp tục đi, không làm phiền hai người.
Hy Hy vừa rời phòng, cô bắt gặp Kha Bình ngồi đợi ngoài cửa. Cô bạn chỉ ngồi trầm ngâm nhìn vào cửa, có vẻ muốn vào mà cũng không muốn.
– Sao không vào trong ?
Liếc lên nhìn Hy Hy, Kha Bình cũng ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên duỗi vai một cái :
– Tớ biết điều hơn cậu đấy.
– Gì hả ? Tớ chỉ lấy túi xách thôi mà, ai biểu hai người họ làm chuyện đó nơi công cộng chứ. Mà sao cậu ngồi đây ?
– Đợi cậu- Kha Bình thản nhiên nói.
Hy Hy ngạc nhiên tự chỉ vào mặt mình :
– Đợi tớ ?
– Phải, đi ăn trưa không ?
Nhìn con bạn, khóe môi Hy Hy nhếch lên mỉm cười tán thành :
– Được thôi.
Hai cô gái đến một nhà hàng cách bệnh viện hai khu phố, nơi có những tấm kính trong suốt và tấm màn nhẹ màu che ngăn cản ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào.
– Bây giờ ở chung một nhà rồi, có tiến triển gì thì phải thông báo cho tớ một tiếng đó nha.
– Cậu đang nói cái gì vậy ? Cái gì mà tiến triển chứ ?- Hy Hy nhăn mặt hỏi.
– Cậu đang giả ngu đó hả ? Hay là ngu thiệt, cơ hội lớn như vậy còn không biết nắm bắt.
– Tớ thiệt không muốn nhắc tới chuyện này nữa, những lúc nghĩ tới chuyện mình lại sống cùng một nhà với người đó…thì tâm trạng giống như phát điên lên.
– Nhìn sơ qua cũng thấy là cậu còn yêu mà, việc gì phải khổ tâm nhiều như vậy ?
– Vì chỉ có một mình tớ yêu thôi nên không thể làm gì khác. Gia Mỹ giờ đã đứng ở giữa rồi, dù tớ có làm gì nữa cũng vô ích- Hy Hy thất thần thở dài.
– Cậu…điên à ?- Kha Bình cũng trưng bộ mặt cực kì ảo não- Cậu làm gì phải quan tâm đến nhỏ đó, tình cũ không rủ cũng tới, cậu hãy thử một lần đi.
– Cậu nghĩ sao về Vũ Bằng và Trúc Lâm ?
Hy Hy đột ngột chuyển chủ đề, Kha Bình nghĩ là cô muốn né tránh nên cũng thuận miệng đáp lại theo :
– Tốt ! Sau thời gian dài cuối cùng cũng thành cặp. Rất đẹp đôi !
– Vậy còn Gia Mỹ ?- Hy Hy giữ giọng đều đều.
– Đáng đời, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng rốt cuộc không còn lại gì. Ngay cả bạn trai của mình mà còn không giữ nổi thì là không có năng lực thôi chứ thù ghét ai. Nhục nhã !- Sau một hồi lên tiếng chỉ trích gay gắt, Kha Bình mới chợt nhận thấy rằng cô quá ngu ngốc để lọt vào bẫy của chính bạn mình.
Hy Hy vẫn bình thản như thường :
– Như cậu nói, tớ không đủ năng lực.
– Thôi nào, cậu và Gia Mỹ sao giống nhau được chứ, nhỏ đó là một con rắn độc.
– Khi yêu rồi thì tất cả phụ nữ đều như nhau.
– Nếu cậu nghĩ như vậy thì loại người như Gia Mỹ cũng có được tình yêu còn cậu thì không ? Vậy thì công bằng chứ ?- Kha Bình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với bạn mình.
– Có phải người đã bỏ mình được một lần rồi thì có thể bỏ mình lần thứ hai không ?
Giọng Hy Hy đều đều vang lên. Kha Bình yên lặng trong thời khắc đó, cô cảm thấy cả người mình như tê cứng, lời nói của Hy Hy, nó làm cô phải nghĩ nhiều. Phải, điều Hy Hy nói…cô không cãi. Nhưng cô chưa chắc đã đồng tình.
– Mấy cái chuyện tình cảm thì tớ không hiểu biết nhiều cho lắm…nhưng mà nhìn qua để biết ai thích ai…thì tớ không sai đâu.
Nói xong, Kha Bình đứng dậy trước bữa ăn đã kết thúc từ lâu. Cô tạm biệt Hy Hy và đi khỏi nhà hàng. Qua kính cửa sổ Hy Hy có thể thấy xe Hạ Phi đã đậu sẵn bên dưới vài phút trước. Kha Bình từng nói cô có thích một người, mà người đó cô phải dựa trên danh nghĩa của nó để được tiếp xúc nhiều hơn.
.
– Nè cô nương, tôi trở thành tài xế riêng của cô từ khi nào vậy ?- Hạ Phi nhăn nhó nói trong tiếng ồn ào của dòng xe cộ càng làm giọng của cậu trở nên khó nghe hơn.
– Ông im đi, nếu như tôi có xe thì đâu cần nhờ ông chứ- Kha Bình mở cửa xe ngồi vào rất tự nhiên.
– Hôm nay lại gì nữa đây ?
– Chở tôi đi mua một số đồ dùng cần thiết.
– Lại nữa- Hạ Phi chán nản than.
– Còn nữa, ghé mua mấy cuốn sách cho con Lâm đọc.
Hắn trong phòng tắm, ngoan ngoãn rửa ly nước và mấy tách trà. Trong đầu tự nhiên hiện đến những lời nói bộc phát khi tức giận của Gia Mỹ. Toàn bộ đều là những lời cay độc như có thù oán với nó từ kiếp nào. Hắn lắc đầu, nhưng rồi lại nghĩ đến, hắn nghi ngờ, nhưng tự lòng nhủ rằng đó chỉ là sự nhất thời bộc phát do quá nóng giận.
CHOANG !!!!
Đôi chân vừa mới tháo bột sáng hôm qua, nó nghĩ mình có thể di chuyển tốt hơn một chút. Nó khó nhọc nhích người qua sát mép giường với tay lấy chiếc remote đặt trên bàn. Trong phút chốc mất đà, nó té nhào ra khỏi giường, đầu đập mạnh xuống đất, cánh tay gạt trúng ly nước trên bàn rớt xuống vỡ toang, mảnh chai xóc vào tay nó chảy đầy máu. Nó vẫn chưa ý thức được hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là đầu mình đau nhức. Nó vẫn nằm im trên sàn nhà lạnh toát, nặng nhọc mở mắt, nhìn từng giọt máu của mình đang nhỏ xuống. Từng giọt…từng giọt…
Kí ức đêm hôm đó chợt về. Nó đã bị đuổi đánh ra sao, bị trói thế nào và làm sao lại ngất, tất cả đều hiện lên rõ mồn một. Hắn