
quay đầu, cô một mực nói :
– Mau đi về đi, ở đây không ai tiếp cô đâu.
Gia Mỹ tức đến trào máu, nhỏ căm tức liếc theo Hy Hy cho tới lúc không nhìn thấy cô nữa. Gia Mỹ chạy đi xung quanh tìm Thoại Giai, thấy anh chỉ ngồi thất thần trên ghế đá.
– Thoại Giai, anh sao vậy ? Có bị gì không ?
– Hả ? Ờ..ừm. Anh không sao.
– Anh hơi lạ- Gia Mỹ nhìn Thoại Giai nghi ngờ- Anh kéo chị Hy đi đâu vậy ?
– Không có gì ? Anh dạy cho cô ta một bài học- Giọng anh lạc nhách.
– Đừng nói với em anh đánh chị ấy chứ ?
– Cứ cho là vậy đi.
Gia Mỹ chỉ khẽ nhăn mặt nhìn theo Thoại Giai, dù thế nào thì anh cũng không giống cái loại người như vậy lắm.
– Anh Giai dẫn chị đi đâu về vậy ?
– Đừng hỏi nữa !
Hy Hy đã lôi bộ mặt đáng sợ đó ra thì Thái Di cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa. Chợt nhìn thấy rõ mặt của Hy Hy, Thái Di đưa tay lên chạm vào má cô :
– Sao môi chị chảy máu vậy ?
– Đừng động vào !- Hy Hy vội hất tay Thái Di ra.
– Hắn đánh chị sao ?
– Không phải, là tự ụp mặt xuống đường vậy thôi.
– Vào phòng nhanh đi, em bôi thuốc cho chị.
Vừa bước vào phòng, nó lập tức nhìn Hy Hy đơ ra rồi ngồi đó phá lên cười sằng sặc.
– Ê, cậu bỏ cái thói cười vô duyên ấy đi được không ?- Hy Hy khó chịu lên tiếng, Thái Di đứng kế bên vuốt vuốt lưng cô an ủi, ánh mắt chăm chú nhìn vào chàng trai đang ngồi rung đùi nói chuyện với nó.
“Hạ Phi, anh là động lực của em đó.”
– Gì vậy ? Mới ra ngoài có một vòng mà sao cái mỏ máu không vậy ?- Nó vẫn tiếp tục cười.
– Ai đánh bà ra nông nỗi này vậy ? Cái miệng sưng lên chù vù rồi- Hạ Phi chêm thêm.
Càng nghe càng hóa thành bực, không hiểu nổi hai đứa này là quan tâm hay đang châm chọc cô. Hy Hy tặc lưỡi một cái rồi bỏ ra ngoài.
– Ồ, giận rồi !- Nó le lưỡi nói- Tại ông đó Phi, ai bảo ông nói nhiều làm gì.
– Này em yêu, cái miệng em cũng quá chừng rồi đó.
– Ê thằng chó, tao đã bảo cấm mày gọi kiểu đó rồi mà- Hắn lao vào đòi đánh Hạ Phi làm cậu ta chạy như lăn quăn khắp phòng.
– Thái Di, nước ngọt đâu ?- Hiểu Nhu hỏi.
– Chết, em để quên ngoài máy rồi. Để em ra lấy !
– Chị đi với em.
Hắn vẫn dí theo Hạ Phi vòng vòng còn cậu ta thì la toáng lên. Tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, cả căn phòng náo loạn cả lên. Nó bất lực hét :
– Bớt ồn giùm cái đi, đây là bệnh viện đó !
– Biết rồi mà, làm gì dữ vậy- Hai tên con trai đồng thanh.
Cầm chặt lon nước trong tay, Thái Di lấy hết can đảm xin lỗi :
– Em xin lỗi chị.
– Hử ? Về chuyện gì ?- Hiểu Nhu thắc mắc hỏi lại.
– Em đã gây ra nhiều lỗi lầm lắm, nói ra chắc có lẽ chị đánh em mất.
Đôi mắt hơi mở to ra ngạc nhiên, song Hiểu Nhu cười nói :
– Lại mấy chuyện với con Lâm chứ gì ? Em là người có công cơ mà, sao lại phải xin lỗi ?
– Không phải chuyện…
– Được rồi. Chị hiểu mà !- Hiểu Nhu vội vàng cắt ngang. Lúc trước cô đã có nghĩ tới nhưng không chắc chắn, nhưng đủ làm cô ghét Thái Di. Giờ nghe con nhỏ nói như vậy thì cô đã rõ vì sao mình lại bị người ta đánh. Nhưng cảm giác ghét tự nhiên lại không còn, người xưa cũng nói mà, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.
————————————–
Hy Hy ngồi thần trên ghế, cô đưa tay lên chạm vào môi dưới đang sưng lên của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã đến vậy. Tự cho mình là bã kẹo cao su bị nhổ đi không thương tiếc, song Thoại Giai đối xử với cô cũng giống hệt như bã kẹo cao su vậy. Cô thù hắn, nhưng cô có nên nuôi thêm một hy vọng nào nữa không ? Làm như vậy, Thoại Giai là muốn trêu đùa cô hay còn có tình cảm với cô đây ?
Vài ngày trước…
– Cậu và Thoại Giai sao rồi, sao chưa thấy tên đó đến đây lần nào ?- Nó hỏi.
– Sao là sao ? Đã kết thúc rồi thì còn gì nữa.
– Vậy chứ cậu đọc thiệp chưa ?
– Nói vớ vẩn, thiệp quái gì ?
– Chết cha, vậy là không biết rồi. Hôm sinh nhật Thoại Giai có gửi thiệp tới làm lành với cậu mà.
– Sao ?
– “Anh xin lỗi, em có thể quay lại với anh không”, nội dung là vậy đó.
– Thiệp của tớ, sao cậu lại biết.
Nó cười cầu hòa :
– Hì, nếu như không giở ra xem lén…thì làm sao mà biết được chứ.
– Cho dù có thiệp nào thì cũng thế, nhưng căn bản là tớ chưa hề thấy nó.
=======
Hy Hy lại thờ người ra. Cô nhiều lần đã lắc đầu phủ nhận nhưng vẫn cứ hay nhớ đến chuyện đó. Nhưng thật sự là cô chưa bao giờ thấy tấm thiệp nào cả. Hoặc lỡ như Trúc Lâm chỉ nói phiếm như thế để an ủi cô thì sao, cô làm sao tin được vào thứ mà mình chưa từng thấy cơ chứ, có thể tấm thiệp đó còn chưa bao giờ tồn tại.
————————————–
Trời đổ cơn mưa rào nhẹ. Hy Hy thầm trách ông trời sao lại nổi cơn vào lúc này. Cô đang đi bộ, xe thì để ở nhà, điện thoại lúc nãy do sơ ý nằm trọn dưới nước bồn cầu, đúng là hết cách.
Không kịp chạy vào bến xe buýt, Hy Hy gần như ướt hết, đầu tóc bê bết lại. Được một lúc thì trời tạnh mưa. Đương gật gà gật gù do thiếu ngủ thì cô nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Quay đầu lại thì thấy cái xe mới cóong cùng Thoại Giai ở trong đó. Và nếu hắn không gọi cô thì cũng chẳng thể gọi ai khác. Hy Hy tảng lờ đi, nhưng người bóp còi cũng không có ý định dừng lại, mấy ánh mắt trên bến xe đã nhìn chằm chằm, bực mình cô đi tới chỗ chiếc xe.
– Anh làm gì thế hả ?
– Để tôi đưa cô về