Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326480

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

hiếu vào mặt nước trong vắt như gương làm thành lớp óng ánh lung linh như ngọc.

Những cột nước cuối cùng cũng chịu lặn, chảy lênh láng trên mặt đất. Để lộ ra phía sau cùng của khu vực hồ nước, một tấm kính trong suốt với dòng nước trượt dài từ trên xuống, cho đến khi dòng nước trượt xuống nhẹ nhàng hơn có thể thấy rõ hàng chữ mà có thể là do những chùm đèn được gắn sẵn sau tấm kính trong suốt kia mà ra. Dòng chữ ánh vàng lấp lánh…

.

ANH THÍCH EM !

.

Ở đây còn có rất nhiều các đôi tình nhân khác nữa ngồi xung quanh. Được thấy cảnh tượng đẹp đặc sắc có một không hai thế này đây là lần đầu tiên, các cô gái có mặt tại đó cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy dòng chữ, bất giác tay siết chặt lấy tay chàng trai đang ngồi cạnh mình, đôi mắt lấp lánh chứa chan niềm ngưỡng mộ.

Nó cũng vậy…cảm động…vì cơ bản nó không phải là sắt đá. Nhưng dù có tràn ngập cảm xúc đến mấy, nó nghĩ mình nên cần ý thức rõ một số chuyện. Nói thích nó nhưng đối với người khác vẫn cười đùa, vẫn qua lại, vẫn quấn quýt như vậy, chẳng lẽ muốn biến nó thành con ngốc sao ?!?

Hắn quay lại nhìn nó mỉm cười tươi rói, cặp mắt để lộ sự tự hào và mãn nguyện trong đó. Trái lại, cứ nghĩ lan man đi một tí nó liền cảm thấy không vui, không thể dãn các cơ mặt ra được dù chỉ là một chút.

– Anh…thôi những trò giả tạo đó đi.

– Em nói cái gì vậy ?- Hắn tắt ngay nụ cười.

– Tôi không thích mấy thứ này, anh đừng đem chúng ra đùa cợt tôi nữa.

– Anh chưa từng nghĩ mình đùa cợt em.

– Không cần phải nói dối như vậy, tôi không muốn mình tiếp tục ngốc như thế.

– Em không hài lòng ở điểm nào, em nói đi !- Các dây thần kinh hắn lập tức căng ra.

– …

– Rõ ràng em luôn muốn chống đối anh.

– Tôi…

Nó không kịp nói gì đã bị hắn nhấc bổng lên, hắn bế nó đi một đoạn mặc cho nó hết sức giẫy giụa còn mồm luôn miệng la lên oai oái :

– Anh thả tôi ra đi ! Anh làm trò gì vậy ?

Dường như đã quá mệt mỏi với nó, hắn trầm giọng hỏi :

– Bây giờ em muốn gì ?

– Muốn anh thả tôi ra, anh định bế tôi đi đâu nữa hả ?

Gần như ngay lập tức, hắn khuỵu gối và đặt nó ngồi xuống đất một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Nó trợn mắt lên nhìn, bảo hắn thả thì hắn làm theo ngay lập tức sao, ít ra hắn phải cho nó ngồi lại trên xe đã chứ. Và cứ thế, hắn đứng dậy, tiếp tục đi, mặc nó la hét như điên đằng sau

– Này, anh đứng lại đó. Đứng lại cho tôi. Tống Vũ Bằng, anh bỏ tôi ở đây đi như thế mà được hả ?

Nó tức giận rút một chiếc giày thể thao chọi vào người hắn nhưng hắn bỏ đi quá xa, nó không ném tới được. Nó ấm ức thở hồng hộc, không biết làm cách nào, nó cố nén giọng cất tiếng nhỏ nhẹ gọi :

– Chú gì đó ơi…! Phiền chú giúp cháu quay lại chiếc xe lăn đó được không ạ ?

Người đàn ông trung niên quay lại nhìn nó, ông ta đứng đó một hồi rồi tiến tới có ý định muốn giúp nó. Khi ông vừa tính đỡ nó đứng dậy, một bàn tay rắn chắc kịp luồn trước dưới người nó nhấc nó lên :

– Cháu là bạn trai cô ấy, chú cứ để cháu là được rồi- Hắn đã quay lại, vì nhìn thấy cái gì đó quá chướng mắt.

Nó hất mặt đi không thèm nhìn, hắn vẫn chằm chặp trừng mắt vào nó :

– Em có thể tùy tiện để người đàn ông nào bế cũng được hả ?

Nó vẫn không thèm nhìn lại, vẫn khuôn mặt bực bội như vậy.

– Đừng bao giờ chống đối tôi, không hay chút nào đâu- Phải nói giọng của hắn lạnh đến nổi da gà.

Tới lúc này nó mới liếc qua đầy tức giận và hậm hực. Giờ mới để ý hắn đang cầm chiếc giày của nó trên tay.

Lại đưa nó ngồi vào trong xe, hắn không quên mang giày vào chân nó. Hành động này dịu dàng đến nỗi nó không còn cảm thấy giận nữa, cái giận tan biến mà nó chỉ còn biết mắt mình bị hút chặt bởi gương mặt của hắn. Mất mấy phút nó mới định thần lại được, tự trách mình quá dễ dàng mềm lòng, phải ghét hắn vì những gì hắn đã đối xử với nó. Hắn không lái xe thẳng về bệnh viện mà cứ chạy lòng vòng ở những nơi lạ hoắc. Cả hai đứa vẫn không nói tiếng nào tới khi nó bực mình hỏi :

– Anh chở tôi đi đâu vậy ?

– …

– Tôi hỏi anh chở tôi đi đâu vậy hả ?- Nó lại quát.

– Tốt nhất là im lặng đi vì em đang quá giang xe của tôi đấy.

– Hừ !- Nó chịu im lặng nhưng tự thề rằng từ nay về sau không bao giờ bước lên chiếc xe này nữa.

– Em đang tự đắc hả ? Từ chối tôi những hai lần- Hắn nói với chất giọng khiêu khích.

– Tôi nghĩ không nên nhắc tới chủ đề này nữa. Đùa giỡn tôi làm anh thấy vui ?

– Sao lúc nào em cũng nói rằng tôi đùa giỡn, em dựa vào đâu mà nói như thế ?

Nó không trả lời được. Dựa vào đâu ? Ngay cả nó cũng không biết mình dựa vào đâu để nói thế. Nhưng rõ ràng hôm đó nó thấy…

– Tôi có nguyên nhân để nói như thế. Anh đừng bày nhiều trò vô ích, cũng đừng cố giả vờ thân mật với tôi nữa.

– Em nghĩ tôi làm vậy thì có ích gì ? Tôi bỏ nguyên ba ngày dàn dựng đủ thứ như vậy để làm gì ? Em cho tất cả đều là giả tạo hết sao ?

– Phải, vì anh muốn biến tôi thành trò cười, muốn chà đạp lên tình cảm của tôi- Nó hét lên.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp lại, hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt tức giận tột độ :

– Đồ ngốc ! Làm sao có thể là giả được chứ ? Anh luôn để mặc cho em cằn nhằn vì anh thích em như thế. Anh cố tình gần gũi với em tại vì