Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328011

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

rồi chốt cửa lại trước khi Thoại Giai kịp kí vào đầu nhỏ một cái thật đau. Gia Mỹ đi vào nhà, sắp xếp lại các vật dụng trên kệ gỗ, dọn tách cà phê còn một nửa trên bàn rồi đi thay quần áo.

————————————–

– Sao hôm nay cậu lại rãnh rỗi rủ tớ đi chơi như vậy chứ ?

– Có sao đâu, tớ cần mua một vài món đồ làm quà tặng- Miệng nói nhưng mắt Gia Mỹ luôn dán vào mấy gian hàng xung quanh.

– Mới sinh nhật hôm qua mà giờ phải đi tặng quà cho người khác rồi hay sao. Là ai mà quan trọng vậy ?- Cô bạn không khỏi thắc mắc, tay cầm chiếc móc khóa vừa mua thảy lên xuống liên tục.

– Mẹ chồng đó- Nói đến đây, Gia Mỹ cười tít mắt, không còn có thể diễn tả cảm xúc vui sướng hơn.

– Thế nên mới kêu tớ đi theo chọn đồ giúp ?

– Đi mà…! Uyển Lan !- Gia Mỹ kéo tay cô bạn nũng nịu.

– Được rồi, sợ quá ! Có ai bảo không chọn giùm cậu đâu chứ.

– Những người lớn tuổi luôn đau khổ với vấn đề bệnh tật, nên thiết thực nhất là mua nhân sâm, tổ yến hay gì gì đó để tẩm bổ. Nhưng phụ nữ rất quan tâm đến đến nhan sắc và thời trang. Vì vậy mỹ phẩm hay thuốc chống lão hóa là món quà thông minh nhất. Hoặc một chiếc khăn choàng với họa tiết màu trầm cũng là sự lựa chọn tinh tế. Cậu muốn chọn thứ nào đây ?

Nãy giờ nghe Gia Mỹ gật gù nghe cô bạn thuyết trình, quả thật rất có lí. Không chần chừ con bé nói ngay :

– Tớ mua tất.

– Cái gì ?- Cô bạn sốc đến há hốc mồm- Nhân dịp gì mà quan trọng vậy chứ ?

– Không có, tặng quà cho mẹ chồng là nghĩa vụ thôi.

– Hâm nặng !

– Vì tớ thích thế- Gia Mỹ nhoẻn cười.

Sau khi mua tất cả những món đồ vừa liệt kê xong, Gia Mỹ cùng cô bạn quay trở lại bến xe buýt. Trên đường đi con bé có ghé quầy cá viên chiên mua một ít lên xe ăn. Và cùng Uyển Lan ngồi xe buýt trở về nhà. Hôm nay Uyển Lan có cảm giác rất lạ, cô và Gia Mỹ chưa từng thân thiết đến mức này. Đối với cô mà nói thì Gia Mỹ là một đứa rất ngang và tính tình trẻ con, gương mặt xinh đẹp, ăn mặc thời trang và cư xử hòa đồng. Tuy có nghe những lời đồn không tốt về Gia Mỹ, nhưng Uyển Lan chưa bao giờ tin. Rồi đột nhiên Gia Mỹ trở nên bình dị khác hẳn, tính cách lại càng trẻ con hơn vào những lúc gần đây, nhất là Gia Mỹ đã dọn ra ngoài ở riêng trong một căn nhà thuộc hạng bình dân so với căn biệt thự của gia đình, và mỗi hoạt động đi chơi hay tiêu xài đều có chừng mực như những người bình thường khác. Uyển Lan thấy cô bạn mình có sự thay đổi kì lạ, nhưng cô chẳng mấy bận tâm, vì khó ai có thể phủ nhận rằng Gia Mỹ một trong những cô gái dễ thương nhất khối- cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn những căn nhà cao tầng vụt chạy băng băng ngang qua tầm mắt. Ở ngoài trời có khác, nó vừa bước ra tâm tình đã thay đổi, vui vẻ hơn nhiều. Nó quay sang hắn hỏi :

– Khi nào thì chúng ta đến nơi ?

Hắn bất chợt nhìn nó chằm chằm. Nó cười rồi, đã mấy ngày nay nó chẳng thèm cười với hắn lấy một cái. Hắn lại nhìn thẳng, đáp gọn :

– Sắp rồi.

Và hắn dừng xe tại bãi đỗ xe của một công viên. Hắn đẩy chiếc xe lăn đưa nó đi khắp nơi, nhiều khi nó lại cảm thấy mệt mỏi vì sự bất tiện mình mang lại, ngay cả đôi chân của chính bản thân mà cũng không điều khiển cho đi lại được. Những hàng cây xanh ngất chạy dọc hai bên làm hô hấp được dễ chịu và thông suốt hơn. Nó ngước lên nhìn hắn :

– Tại sao đưa tôi tới đây ?

– Đây là chỗ tốt nhất cho em…hít thở. Hình như hoạt động của hệ hô hấp cũng ảnh hưởng đến các dây thần kinh cảm xúc đấy- Hắn cười đầy ẩn ý.

Nó quay đầu mím môi lườm hắn đằng đằng sát khí. Nó biết tỏng hắn cố tình châm chích nó. Song nó lại hết sức thắc mắc lời nói mới nãy của hắn :

– Sao anh bảo sẽ đưa tôi đến một nơi rất tuyệt ?

– Chỗ này cũng tuyệt lắm chứ, em không thấy vậy sao ?- Hắn nhún vai nhìn chung quanh.

– Chỉ là công viên thôi mà !

– Tại vì em chưa biết cái tuyệt vời của nó thôi.

Nó vẫn không nghe, ở công viên thì ngoài việc đi đi lại lại quanh đây có gì mà tuyệt vời chứ. Hay là hắn nghĩ đối với một người nằm viện suốt hai mươi mấy ngày như nó thì việc được đi ra ngoài cũng là tuyệt lắm rồi ?

Mặt trời lặn. Bầu trời nhuốm màu hồng tím. Vì hai bên là hai hàng cây cao to rậm rạp nên nó chỉ có thể nhìn thấy trên cao bầu trời trải dài như con đường màu hồng đến tít đằng xa. Cuối con đường.

– Chà, cũng sắp muộn rồi- Hắn đột nhiên nhìn trời và nói như thế. Chắc hắn đang nói chuyện đi về, có lẽ hắn đã có hẹn với ai đó từ trước. Nghĩ đến đây, gương mặt nó bỗng sa sầm. Chiếc xe từ từ lăn bánh nhanh dần mà nó cũng không hay.

Nó cứ tưởng là bị đẩy thẳng ra bãi đỗ xe, nhưng không phải, hắn đẩy nó tới trung tâm công viên, nơi có hồ phun nước. Hắn đỡ nó ngồi xuống ghế đá rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn vào hồ phun nước mỉm cười :

– 5…4…3…2…1…

PHỤT !

Trời chuyển nhanh thành màu đen, các vòi nước bất ngờ từ dưới lòng đất phun lên tạo thành những cây nước bao tròn quanh thành hồ như một đường rào chắn.

PHỤT ! PHỤT !

Tiếp đó nước ở ngay trong hồ cũng lần lượt phun lên, từ ngoài thấp vào trong, và vòi nước chính giữa hồ nẩy bung lên tạo thành lớp bọt trắng xóa. Nước chảy xuống dàn ra xung quanh hồ nhấp nhô tựa sóng biển. Ánh đèn phản c


Old school Easter eggs.