80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

Bệnh nhân cần thời gian nghỉ ngơi.” Nhưng hắn biết, và hầu như ai cũng biết, nó đang mắc phải cái gì đó nặng hơn chấn thương và phải làm gì đó nhiều hơn là nằm nghỉ ngơi.

Đưa ly rượu mân mê trước mặt, hắn nốc một ngụm đầy cạn sạch. Cảm thấy đầu óc nhức bưng, hắn không biết mình đã kêu mấy ly, cũng không nhớ mình đã ngồi đây mấy tiếng.

– Lâu ngày nhỉ !

Dù say hắn vẫn nhận ra giọng của Thoại Giai :

– Cũng không lâu đâu.

– Nếu không gặp mày ở đây chắc tao cũng không nhớ nổi mày là bạn tao- Phải, mười ba ngày nay, hắn nghỉ học.

– …

– Ngày trước mày chỉ đến đây khi chờ Gia Mỹ.

– …

– Mày thay đổi rồi.

– Phải, tao đang chờ một thứ khác…quan trọng hơn nhiều.

– Khốn kiếp ! Mày còn nói thế được à ? Mày biết Gia Mỹ đau khổ vì mày biết bao nhiêu không ?

– Tao có lỗi với Gia Mỹ nhiều lắm.

BỐP !!!

Cú đấm tay thuận làm má hắn sưng lên.

– MÀY CÓ Ý THỨC ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÀY ĐANG NÓI KHÔNG HẢ ?

– Tao ý thức rất rõ.

BỐP !!!

Lại một cú nữa, lần này làm cả người hắn xô vào chiếc bàn bên cạnh ngã lăn ra sàn.

– Trước đây tao đã cảnh báo mày, phải cẩn thận dừng lại trước khi tình cảm đó tiến xa hơn. Vậy mà mày lại vì con nhỏ đó chia tay Gia Mỹ. Bây giờ mày biết vì mày mà em ấy tàn tạ đến như thế nào không hả ?

Hắn không nhịn nữa, quệt vệt máu bên khóe miệng đứng dậy túm lấy cổ áo Thoại Giai :

– Chứ mày muốn tao cứ sống mà lừa dối tình cảm của Gia Mỹ hay sao ? Làm như vậy thì tốt hơn sao ? Như vậy mày vừa lòng chứ ?

– …

Thả lỏng cổ áo Thoại Giai, hắn lững thững ra khỏi quán, trước biết bao nhiêu cặp mắt trong bar đang đổ dồn vào hai người.

======= Bệnh viện- 12 giờ đêm =======

Đi từng bước nhẹ đến bên cạnh giường, hắn ngồi xuống ghế cầm lấy bàn tay nó. Ngắm nó một hồi lâu, đột nhiên nước mắt cũng tự động rơi theo từng giọt men say :

– Em…biết mình ngủ bao lâu rồi không ? Phải là rất lâu rồi đó, lâu đến tưởng chừng anh nhớ em phát điên lên được. Em tỉnh dậy đi, nói với anh một câu thôi cũng được, mắng [c'>hửi anh cũng được, cứ tỉnh dậy mà nói cho nhiều vào. Thấy anh không, anh vừa bị người ta đánh xong đấy. Bị bầm dập như vậy là vì em, thế nên em mà không tỉnh là có chuyện lớn đấy. Bây giờ đi ngủ, sáng mai thức dậy thì em lại tươi tỉnh nói chuyện được như bình thường, phải không ?

Từng giọt nước mắt thi nhau rớt trên cánh tay gầy guộc của nó. Nước mắt mặn đắng hòa vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mấy êm đẹp.

Lại thêm gần một tuần nữa nhìn nó nằm ngủ, và cứ ngủ như vậy, không biết giấc ngủ sẽ kéo dài đến bao giờ. Hắn bị cấm ở lại vào ban đêm vì tối hôm đó ở lại viện mà lại say bét nhè. Giờ ca trực đêm còn lại năm người thay phiên nhau.

Hy Hy chống cằm ngồi nhìn nó như vậy, cả tuần đã như vậy rồi, cũng không biết làm gì hơn, buồn không chịu nổi. Chợt ngón tay áp út của nó động đậy, hơi nhích lên một chút rồi trở lại như cũ. Kì diệu ! Một phản ứng mà hai mươi ngày nay chưa bao giờ có.

– BÁC SĨ ! BÁC SĨ !- Hy Hy chạy như ma đuổi ra ngoài đại sảnh, vị bác sĩ già đang đứng trò chuyện với y tá tại bàn làm thủ tục, suýt chút nữa cô đã chạy quá trớn.

– Chuyện gì vậy ?

– Động…hờ…tay động đậy- Hy Hy thở không ra hơi.

– Để tôi đến xem sao- Bác sĩ cũng vội vàng đi vào phòng bệnh.

Lấy đèn pin soi hai mắt nó xong, bác sĩ gỡ hai ống nghe xuống mỉm cười :

– Dấu hiệu chuyển biến khá tốt, khoảng nay mai sẽ tỉnh.

– Thật sao ?- Hy Hy mừng rỡ.

– Chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian phục hồi của cô ấy.

– Cám ơn ông. Cám ơn- Hy Hy gập người 90º liên tục.

Bác sĩ đi khỏi, cô lấy điện thoại ra thông báo cho tất cả mọi người. Đây có lẽ cũng đều là niềm vui lớn của họ. Nhưng bực cái là gọi mãi mà điện thoại hắn lại tắt máy, không biết bận việc gì.

.

.

Trời trưa nắng gay gắt. Trái ngược với không khí oi ả ngoài đường, căn phòng tràn ngập sự khoan khoái dễ chịu của máy điều hòa, chỉ có một chút nắng đập vào kính cửa sổ kéo dài xuống tận mặt đất. Tay nó lại lần nữa khẽ rục rịch, và rồi nó mở mắt nhưng…chói. Nó không thể nhìn thấy rõ gì và cảm thấy tạm ổn hơn khi nheo mắt lại. Đưa cánh tay lên định che mắt nhưng bàn tay bị vướng dây chuyền nước, gây ra tiếng động. Lập tức, trời không còn chói nắng nữa, nó mở mắt và suýt giật mình khi thấy năm cái đầu chụm lại cùng lúc nhìn nó chăm chăm. Từ từ mặt ai nấy đều cười rất nhăn nhở :

– Trúc Lâm, cậu tỉnh rồi !- Hiểu Nhu thốt lên.

– Chà, cứ tưởng em yêu chết luôn rồi chứ- Hạ Phi nhìn nó phụng phịu nhưng vẫn cười.

– Đừng có nói gở !- Hy Hy lấy tay đánh bộp bộp vào lưng Hạ Phi.

– Sao tất cả mọi người lại ở đây vậy ? Tôi đang ở đâu đây ?- Nó nhíu mày nhìn cả năm đứa cứ nhăn răng như khỉ.

– Bệnh viện, chị hôn mê mười chín ngày rồi- Hiên Hiên.

– Hôn mê ? M…mười chín ? Chuyện gì vậy ?

– Thì là vậy chứ gì nữa. Hôm đó cậu bị chảy máu đầu được đưa vào viện, sau đó thì nằm mê man luôn tới bây giờ.

– Vì sao tớ bị chảy máu đầu ?

– Cậu thật sự không nhớ gì sao ? Này nhá, cậu một mình đi vào rừng, sau đó thì bị người ta hành hạ, còn là ai thì chỉ có cậu mới biết được- Hy Hy tiếp tục giải thích.

– Vào rừng một mình…có chuyện đó sao ?

– Này, cậu nói xem thử hôm đó cậu nhớ những gì ?-