80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328320

Bình chọn: 7.5.00/10/832 lượt.

n Hiên cũng cảm thấy mắc ói. Đành nhịn vậy !

– Chắc là vậy, nhờ cậu.

Chờ đến lúc hai cái dáng nhỏ khuất đi, Thoại Giai mới nhíu chặt hàng lông mày nhìn Hy Hy :

– Thật ra là cô muốn gì ?

– Anh nghĩ tôi muốn gì ngoài chuyện người bạn biến mất bốn tiếng đồng hồ của tôi trở lại đây ?

– Trúc Lâm bỏ đi thì liên quan gì đến Gia Mỹ ? Cô ta có tay có chân, tự cô ta biết đi về. Cô ám chỉ nhiều như vậy, đừng nói với tôi là vì thù vặt cá nhân.

– Loại người như vậy ngoại trừ Mỹ Mỹ của anh ra thì không còn ai khác nữa đâu, tôi chỉ dựa vào sự thật mà nói- Hy Hy nghiến răng kìm lại sự tức giận đang muốn sôi lên.

– Cô như vậy nghĩa là nói Gia Mỹ [h'>ãm hại Trúc Lâm. Đừng có ngậm máu phun người !- Thoại Giai quát lớn, hai mắt long lên sòng sọc.

– Ai ngậm ai phun thì cứ chờ tìm được con Lâm sẽ biết.

– Bạn bè các người đều cùng một loại với nhau cả.

– Anh…

Hy Hy định [c'>hửi cho hắn ta một trận thì chuông điện thoại đột ngột reo, cô vội vàng bắt máy.

– Vũ Bằng, sao rồi hả ?

[Đừng hỏi nhiều nữa, cô và Hiểu Nhu mau chóng vào bệnh viện trung tâm đi.'>

Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi cúp máy, nhưng nếu hắn có thể dài dòng hơn một tí lại tốt. Giọng nói của hắn không khỏi làm Hy Hy lo lắng, ruột gan nóng sôi lên không chịu nổi. Cô chạy bắn vào nhà lôi tất cả những ai có liên quan đi theo, quên luôn rằng nãy giờ có ánh mắt dò xét vẫn mải dõi theo mình.

Vũ Bằng ngồi khom người trên chiếc ghế chờ không một chút biểu hiện. Có lẽ hắn cũng đang sốc lắm nhưng không thể nói ra thôi. Kha Bình thì khá hơn. Cô đứng tựa lưng vào tường, một tay ngang trước ngực, tay còn lại dựa vào tay kia đưa ngón cái lên miệng ngậm chặt, mắt liếc nhìn mấy chữ “CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG” trên cái bảng đèn đặt trước tấm màn ngăn cách.

“A-6N 1893”. Con số đó bất chợt lại hiện lên trong đầu Kha Bình. Đã có biển số xe, việc truy tìm cũng không phải là quá khó khăn. Tạm gác lại việc đó sang một bên, cô cố gắng chú ý vào nó hơn. Suy nghĩ một hồi, Kha Bình đứng thẳng dậy, bỏ đi cái bộ dạng xìu xìu ển ển, cô lén liếc nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

10 phút sau, Kha Bình quay về với túi nilon trên tay, cô vừa đi tới một tiệm tạp hóa. Đặt mình ngồi xuống cạnh hắn, hắn vẫn không hề hay biết. Thậm chí có thể hắn cũng không biết cô vừa đi khỏi mười phút trước và giờ mới quay lại. Như một khúc tượng, dáng hắn ngồi vẫn thế, còn nét mặt thì không rõ.

Áp lon nước mát lạnh vào má hắn gây sự chú ý, quả nhiên hắn quay lại, Kha Bình nhẹ giọng nói :

– Giải lao một chút đi, ăn gì đó lấy sức.

– Tôi không đói- Hắn nói, giọng lạc hẳn đi.

– Vì không biết ông thích món gì nên tôi mua đủ hết. Ăn một chút gì đi, nhịn từ tối đến giờ rồi còn gì- Lờ đi lời hắn, Kha Bình vẫn tỉnh như không, bày biện các món ăn đặt trên ghế. Ý muốn của cô hắn đã hiểu, không thể từ chối được.

– Cảm ơn !

Thật sự hắn đã đói lắm rồi, nhìn cái cách hắn ăn thì cô hiểu. Vả lại bây giờ cũng đã là một giờ hơn. Nhưng có lẽ do mệt quá, lận đận mấy tiếng đồng hồ đi tìm nó, giờ lại bồn chồn ngồi chờ kết quả nên hắn không thể ăn tới tấp như lúc thường được. Cô nhìn hắn, những giọt mồ hôi lấm tấm trông đến tội, rồi bỗng nhiên bật cười với cái cách hắn ăn, nụ cười thành tiếng không thoát khỏi ánh nhìn ngạc nhiên của hắn.

– Cái gì vậy ? Mặt tôi dính gì sao ?

– Chậc chậc, ý tứ dùm chút đi, ngốn một họng vậy còn nói nhiều chi nữa.

– Nhưng sao cô lại cười ?- Hắn vẫn nhồi một bọng cơm ấm ức hỏi.

Kha Bình nhăn mặt :

– Nhiều chuyện quá, ăn đi !

Trong lúc hắn đang xơi bữa khuya, Kha Bình lôi lon nước ngọt ra nhấp miếng cho đỡ khát. Xong thì lại đâu vào đấy, cái không khí căng thẳng lúc đầu vẫn không tháo bỏ được. Thực ra thời gian chờ đợi cũng không lâu lắm, vỏn vẹn chỉ vài chục phút nhưng người chờ ở ngoài thì thấy như dài cả thế kỉ. Người hắn như sắp run lên, thần kinh căng như dây đàn. Thấy vậy, Kha Bình chỉ nhẹ nhàng đứng lên, đè đầu hắn xuống và…vò.

Bị bất ngờ, hắn giật mình, rồi gần như cáu tiết, suýt nữa là hét ầm lên trong cái nơi cấm làm ồn này :

– Cô bị cái quái gì vậy ? Thần kinh à ?

– Có ông mới là người phải bình tĩnh lại, làm gì mà cả người run lên bần bật thế kia.

– Run ? Tôi có như thế sao ?- Hắn nheo mày.

– Suýt.

– Vậy cũng nói.

– Con Lâm nhất định không sao, cứ yên tâm.

Hắn chỉ im lặng không đáp trả, nhưng tự thâm tâm cũng đang lầm bầm, làm gì có người bạn nào có thể dửng dưng được như vậy chứ ?

Có tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, một đám người ồ ạt rẽ vào cái hành lang nơi có hắn và Kha Bình ngồi đó, cả hai đồng thời nhận ra đám mất trật tự đó là ai.

– Con…phù…con Lâm đâu rồi…phù…?- Hy Hy vừa hỏi vừa chống gối thở phì phò.

– Còn đang trong phòng cấp cứu, chắc cũng sắp ra rồi.

– Sao lại như vậy, nó bị thương ở đâu, có bị nặng lắm không ?- Hiểu Nhu tới tấp hỏi.

– Tớ xem thử rồi, chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có gì phải lo lắng đâu. Các bác sĩ chỉ là đang băng bó lại vết thương cho nó thôi- Kha Bình nói xong thì cùng một lúc ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc sang cô.

– Hức…nếu lúc đó tớ cản lại không cho nó đi thì đâu có việc gì xảy ra- Hiểu Nhu không kìm nổi xúc động ôm mặt khóc.