
ọng lạnh lùng :
– Thái Di, sao cô lại ở đây ?
– Tớ…lo, nên đi theo cậu- Thái Di run run, lén nhìn về phía nó.
– Cút về ngay !
– Không được, Gia Mỹ. Mau chạy đi !
– Cái gì !- Gia Mỹ trừng mắt.
– Có người đến, tớ nói thật đó- Thái Di lập tức căng thẳng trong khi Gia Mỹ vẫn có vẻ như không thèm nghe. Lũ côn đồ theo lời của Thái Di liền lẻn bỏ trốn ra ngoài trước.
– Cô ! Nhanh về đi trước khi tôi nổi điên.
– Là Vũ Bằng- Thái Di đang cố giải thích.
Chợt như có một tiếng động của cái gì đó đổ vỡ, Gia Mỹ bắt đầu giật mình hiểu ra được vấn đề, thoát khỏi cái cảm giác hận đến thấu xương đối với nó.
– Anh ấy…sao lại đến được đây ?- Giờ đến lượt Gia Mỹ lắp bắp.
– Tớ không biết, nhưng nhanh lên rời khỏi đây đã, anh ta sắp vào đến rồi- Thái Di vội vàng kéo tay Gia Mỹ lôi ra ngoài với vẻ lo lắng. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa sắt, con bé lẳng lặng quay đầu nhìn nó đầy thương cảm. Không ngời sự mù quáng trong tình yêu lại độc ác đến vậy.
……………..
– Chết tiệt, bọn khốn đó lấy xe đi rồi- Gia Mỹ gào lên khi chiếc xe của nó không cánh mà bay, ngay cả chìa khóa bị chúng “cuỗm” hồi nào con bé cũng không biết.
– Tớ có xe. Nào, mau ngồi lên đi !
Thái Di lo lắng thúc giục, thế là Gia Mỹ cũng đành phải cắn răng bước lên chiếc xe lạ. Trong đầu con bé lúc này thì Thái Di vẫn là một đứa phản bạn, và mọi cử chỉ của nó đều không đáng tin, con bé phải hết sức đề phòng. Chiếc xe che giấu hai cô gái kịp thời lăn bánh trước khi có người chạy xộc vào căn nhà bỏ trống.
……………..
Những bước chân vội vàng bất an. Hắn căng mắt ra tìm kiếm giữa bốn hướng đều là rừng. Một chiếc xe vừa khởi động máy chạy đi, hắn liền điên cuồng đuổi theo nhưng sức người không bì được so với máy móc, hắn đành bất lực dừng chân, cả người cúi xuống thở hồng hộc. Chuyển hướng suy nghĩ, hắn lại liền lao vào căn nhà hoang lụp xụp và càng tối thui ấy. Ngay sát tường, cái hình hài ngồi bệt dưới đất mềm nhũn như cọng bún. Hắn chạy ngay lại. Thật không thốt lên nổi lời nào. Đôi mắt lần theo những chỗ bầm tím, những vết trầy xước. Những giọt máu lạnh lùng chảy dài thành vệt trên tường, trái tim hắn cứ thế quặn lên từng hồi. Tức nghẹn. Khốn kiếp ! Hắn mà biết ai làm ra những trò này, chắc chắn hắn sẽ xay nát kẻ đó ra không thương tiếc.
Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, hắn dịu dàng sợ chạm vào những vết thương đang đau đớn của nó. Người nó lạnh toát, ướt mèm. Nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp quen thuộc, và hoàn toàn yên tâm. Như vậy là đã mãn nguyện. Chỉ có điều, nó không còn đủ sức để nhếch môi dù chỉ để dành cho nụ cười nhẹ yếu ớt. Bây giờ thì sống cũng được, chết cũng được…nó không có gì để tiếc.
Từ khi hắn thắng gấp chiếc xe lại và đỗ bên ngoài thì Kha Bình bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi một mình, lặng thầm nhìn bóng hắn khuất dần sau những hàng cây. Cô ngồi ở ghế sau, ngón tay cái trắng xanh đưa lên môi ngậm chặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn mung lung. Im lặng đến đáng sợ ! Bầu không khí âm u quanh đây tạo cho cô một cảm giác rờn rợn, và người thì cứ muốn nhợn lên như buồn nôn. Sự run sợ nhất thời làm cái bất an trong suốt đường đi dành cho nó bị vơi bớt đi. Bây giờ là thời điểm mọi cảm xúc hỗn loạn. Tuy vậy, nhưng một điều lạ ở Kha Bình là, cho dù cô có nhiều cảm giác khác nhau thế nào đi chăng nữa- nhất là trong những lúc căng thẳng thế này, thì gương mặt cô tuyệt nhiên không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào hết. Các cơ mặt như bị điều khiển cho đông cứng lại, và mặt thì mang một vẻ đăm chiêu đến khó chịu. Bức bối. Ngồi thu mình cho chiếc xe bao bọc làm Kha Bình cảm thấy thoải mái hơn.
Nhịp thở của cô dần gấp gáp. Có ánh đèn ! Không phải ánh đèn điện lung linh tỏa sáng mập mờ trên kia, mà là một ánh đỏ chói phát ra từ một chiếc xe xịn. Hướng mắt về phía đó như một phản xạ. Điều đầu tiên, Kha Bình cảm thấy lạ. Nếu không ngoại trừ xảy ra chuyện bất đắc dĩ như cô và Vũ Bằng, thì không ai lại dạo xe hơi trong rừng vào giờ này cả. Và từ đó, cô suy ra được rằng chúng chính là lũ người đã [h'>ãm hại người bạn thân của cô. Kha Bình không nhanh trí lắm- khi bị gặp bất ngờ thế này- nên cô không biết mình phải làm gì. Chắc chắn rằng cô không thể ngồi lên ghế lái mà đuổi theo được, cách đó thật không khôn ngoan. Rồi khi bộ não điều khiển hoạt động ngay trong lúc cô cũng chưa kịp ý thức, Kha Bình đưa mắt nhìn theo và lẩm bẩm đọc thuộc biển số xe, cho đến khi những con số ấy xa dần theo khoảng cách.
A-6N1893
Tiếng gõ cửa gấp gáp làm cô hết hồn, hắn toàn thân mồ hôi chảy ròng bế nó đang rũ rượi trên tay. Nhanh tay mở cửa, Kha Bình giúp đặt nó ngồi xuống ghế.
– Sao lại ra nông nỗi này ?
– Mẹ kiếp ! Nếu mà tìm ra đứa nào làm thì…- Hắn ghì chặt nắm tay trên nóc xe.
– Không còn thời gian nói mấy chuyện đó nữa đâu, con Lâm không ổn rồi.
Nghe Kha Bình lo lắng nói, hắn giật mình nhìn lại. Thân hình nó đang mềm nhũn như sắp tan ra thành nước. Hô hấp nặng nhọc hơn, và sắc mặt tái xanh hệt người chết. Hắn hốt hoảng sập cửa rồi chạy nhanh lên ghế trước lái xe đi.
————————————–
– Dừng xe !
Dù Thái Di không muốn nhưng vẫn phải thắng gấp xe lại.
– Sao vậy ?
– Nói cho tôi biết