́t chuyện gì, đột nhiên…cảm giác bất an xâm chiếm…
Hiểu Nhu giở hết mấy cái gối lên, lục hết các hộc tủ quanh phòng, xem trên cả chiếc bàn uống trà sát tường, hắn vẫn không nhận thấy một cái gì giống tấm thiệp. Hiểu Nhu phát điên lên, ngay cả hắn cũng sốt ruột không đợi nổi
– Thật ra có chuyện gì ? Đừng có ở đó làm rối tung lên như con điên nữa- Hắn đột nhiên quát lên, ba cô gái được phen sảng hồn.
Bình tĩnh lại, Hiểu Nhu liếc hắn, trừng mắt nhìn :
– Còn dám nói ? Chính ông tặng nó cái đồng hồ rồi hẹn nó đi đâu, sao bây giờ lại bảo là không biết ?
– Tôi chẳng bao giờ làm những chuyện vớ vẩn vậy.
– Ông còn chối ?…
– Thôi đi có được không, hai người đừng cãi cọ nữa. Điều quan trọng bây giờ là con Lâm đã đi đâu, hơn mười giờ đêm, quanh đây lại toàn là rừng- Hy Hy nạt hai người đang không ngớt tranh cãi, đã là lúc nào rồi lại còn thế nữa. Xong cô chùng giọng nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc đến căng thẳng- Nhỡ nó gặp chuyện gì bất trắc thì sao ?
Hắn cũng không muốn tiếp tục đôi co. Vì tự nhiên, sự lo lắng bất an cứ ngày càng lan rộng, tim đột nhiên như bị ai bóp nghẹn.
– Tôi đi tìm cô ta.
Hắn nói một câu ngắn gọn mà cương quyết, tuy nhiên đã bị Hy Hy giữ lại
– Biết đi đâu mà tìm, cứ bình tĩnh ở lại đây nghĩ cách.
– Nghĩ cách gì ? Lỡ có tai nạn gì xảy ra cứ ngồi đây mà chờ à ?
Cùng lúc, Hy Hy rút điện thoại ra gọi, nhưng nằm ngoài vùng phủ sóng.
Kha Bình từ nãy đến giờ lẳng lặng, mặt vẫn không chút biểu hiện, đứng ở cửa rồi đi vào trong ngồi thụp xuống cạnh chân giường
– Phải cái này không ?
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn, Kha Bình vừa nhặt được tấm giấy dưới gầm giường, Hiểu Nhu chạy nhanh tới reo lên :
– Đúng là thiệp này ! Vũ Bằng, không phải của ông sao ?
– Không- Hắn lạnh nhạt nói, đồng thời tiến tới giựt lấy tấm thiệp xem- Nhất định là đi tới đây.
– Chỗ này tôi biết, là ngôi nhà hoang ở sâu trong rừng, ai lại hẹn đến đây làm gì- Hy Hy lên tiếng.
– Tôi đến xem thử.
– Dù sao tôi cũng biết đường, để tôi đi với ông.
– Hy Hy, cậu không thể đi được, khách khứa còn rất đông bên dưới- Hiểu Nhu níu tay bạn lắc đầu.
– Để tớ đi cho- Kha Bình nói rồi tiến đến trước mặt hắn- Vũ Bằng, thêm một người đỡ được một việc.
– Được, đi nhanh thôi !
Lạnh…Tối…! Làn nước như rắn trườn trên da làm nó rùng mình. Đang mơ màng nó cũng khẽ nhíu mày vì lạnh.
Bốp ! Nó ngã lăn ra sàn. Gã nào vừa đạp nó. Ê ẩm. Nó hé mắt quan sát. Bức tường tróc sơn hôi mốc rêu bám đầy, chiếc bàn khập khiễng chân phủ lớp bụi, cái ghế gỗ nằm lăn lóc trên sàn nhà và cánh cửa sắt gỉ sét đã chốt khóa, tất cả chìm trong một khoảng đen như mực. Một luồng sáng dịu nhẹ mà lạnh lẽo soi vào song sắt cửa sổ, vì hôm nay là ngày trăng tròn. Đây cứ như một nhà ngục, mà thật ra là một căn nhà hoang bị bỏ hoang rất lâu rồi.
Chiếc giày giẫm liên tục làm đau nó. Gã thanh niên luôn chân đạp vào người, giống như nó là tấm thảm chùi chân cho hắn.
– Con nhỏ này, dậy mau.
– Ngu thật, sắp chết đến nơi mà vẫn ngủ ngon lành- Vẫn giọng của hắn.
– Sao mày còn không mau gọi nó dậy ?- Tiếng hỏi đều đều, giọng rất trầm, nhưng lộ rõ sự bực mình, người con trai này rõ ràng có uy hơn tên kia rất nhiều.
– Đại ca, em gọi mãi mà con nhỏ chẳng nhúc nhích.
Im lặng một hồi không động tĩnh, chợt gã thanh niên vừa nãy ré lên, hắn bực bội trút hết vào tiếng thét kinh khủng đó, hình như ức chế đến mức sắp phát điên lên.
– DẬY MAU, CON KIA !
Chà chà, dù sao Trúc Lâm nó cũng đã chai lì với những trường hợp thế này rồi, có thét đến mấy cũng chừng đấy chuyện.
– Con nhóc này…nhìn khá ngon đấy nhỉ ?
Thịch ! Bỗng nhiên trong lòng nó hồi hộp, tim tự nảy một phát vang lên tiếng “Thịch”, chất giọng khàn khàn của tên đại ca này càng chùng xuống, tạo nên cảm giác không rét mà run, các dây thần kinh đột ngột căng ra hết cỡ. Bỏng rát. Ở cổ tay. Chết tiệt ! Lần đầu cử động sau một hồi bất tỉnh, nó mới biết mình đang bị siết chặt bởi một sợi dây thừng. Cả tay và chân. Không cách nào cựa quậy được.
– Tiểu thư, hay là để tụi này xử nó giùm luôn cho.
Tên đại ca nhìn nó thèm khát, đôi môi nhếch lên đầy hứng thú. Lại một lần nữa gã khiến nó lạnh gáy, môi lập bập, các cơ mặt giật giật không chịu nổi. Đôi mắt nhanh chóng nhắm chặt lại như một phản xạ. Nhất định không được để gã phát hiện ra là nó tỉnh, nghĩ thế, nhưng nó cũng không biết làm vậy có tác dụng gì. Chết tiệt ! Càng cố gắng thoát thì dây thừng càng siết lại. Đau quá !
– Câm miệng, tiền nong đã giải quyết không thiếu một đồng, khôn hồn thì cút ngay.
Ai