XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 10.00/10/658 lượt.

chạm nhau. Một cảm xúc bồi hồi rạo rực dâng lên, không biết làm gì, cũng không thể trốn tránh. Mãi như vậy cho đến khi hắn lên tiếng, nó mới như tỉnh lại :

– Khỏe không ?- Dường như ngay cả hắn cũng không biết nói gì.

– Ơ…ừm- Nó liền cúi mặt xuống ngay.

– Cô bị sao vậy ?

Cái câu này có một chút gì là ngạc nhiên trong đó, nó chợt giật mình, không lẽ cảm xúc của nó biểu hiện quá lộ liễu hay sao ? Nó đằng hắng một tiếng rồi hùng hồn trả lời :

– Chẳng sao cả, có ông mới là người có vấn đề.

– Lại giở cái giọng đó ra rồi.

– Gia Mỹ đến rồi kìa, sao ông không lên trên đó đi ?

– Câu chuyện của chúng ta sao lúc nào cũng nhắc đến Gia Mỹ vậy ?

– Ông không thích sao ?- Nó ngập ngừng hỏi lấy lệ…

– Không-…nhưng không ngờ hắn lại trả lời rất nghiêm túc.

– Làm gì căng thẳng dữ vậy chứ ?

– Tôi chia tay Gia Mỹ rồi.

– Nói chuyện đó với tôi làm gì ?

– Tôi nghĩ chuyện này cô là người cần biết.

Hắn bình thản như không có chuyện gì xảy ra dù cho hắn biết vì chuyện này nó đang rối lên thế nào. Hai ngày ở nhà Hạ Phi, nó đã không nghĩ tới bất cứ thứ gì về hắn, về Gia Mỹ, mà nay hắn vẫn cố ý gợi lại.

– Ngồi đó đi, tôi lên trước.

– Đừng đi mà !

– ?!?

– Ở lại đi, tôi không nhắc tới chuyện đó nữa.

Nó tự nhủ trong lòng mình là sẽ quay đi, nhưng hình như bản chất của nó là dễ mềm lòng, không hiểu sao nó vẫn tới ngồi xuống cái xích đu dưới giàn hoa tím.

– Gì vậy ?

– Không, chỉ ngồi như vậy thôi.

Nói xong, hắn ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt lại. Nó ngạc nhiên nhưng cũng nhìn chăm chú hắn bất giác trên môi xuất hiện một nụ cười. Nó ngước mắt đưa tay chạm nhẹ vào những bông hoa ti-gôn, trên cành hoa nào đó còn đọng lại giọt nước ai vừa mới tưới.

– Hôm nay dễ thương lắm đó !

Lại một lần nữa bất ngờ, nó lại quay sang nhưng hắn vẫn ngồi “ngủ” như vậy. Hắn vừa khen đúng không nhỉ ?!? Ừ, thì là khen. Nghĩ một hồi, nó lại ngắm hoa…lại cười.

.

.

– Gia Mỹ, em vừa đi đâu thế ?- Thoại Giai nhìn con bé hỏi.

– Sau vườn, nhưng sau đó vắng tanh, chứa toàn mấy đồ cũ- Con bé gằn giọng.

– Vậy sao, nhảy với anh một bản nhé !

– Ừm, được.

————————————–

Sau khi xem xong màn cắt bánh của Hy Hy, nó vào trong để chiêm ngưỡng phần “ruột” của căn biệt thự này. Vừa bật đèn lên, chưa kịp thấy nội thất trang trí sang trọng thế nào, đập vào mắt nó là hai gói quà đặt trên bàn kính trong phòng khách- một to và một nhỏ. Quà của bạn bè tặng đều được để trên chiếc bàn gỗ trắng ngoài kia, sao chỉ có riêng hai món này là…cá biệt. Gói quà to được gói rất đẹp và chắc là đựng vật gì đó khá nặng. Trên bao gói quà có gắn một tấm thiệp nhỏ, cũng được trang trí bằng dây ruy băng bắt chéo ở ngoài. Không nén nổi tò mò, nó mở thiệp ra xem, đến khi xem xong mới thấy hối hận vì tính nhiều chuyện của mình, dù sao cũng là việc riêng tư của Hy Hy, hơn nữa nội dung của thiệp lại là :

“Từ Hy Hy, anh xin lỗi ! Anh muốn một lần nữa được bảo vệ em.”

Nó thở dài, hình như nó tò mò hơi quá mức rồi. Nó vội vàng kẹp lại tờ thiệp vào vị trí cũ, cũng chẳng dám đọc thêm tờ thiệp thứ hai của gói quà nhỏ, dù trong lòng đang mừng thầm cho cô bạn. Nhưng đúng vào lúc quay đi định lên lầu, nếu nó không nhầm, thì nó đã nhìn thấy tên mình nằm trong tấm thiệp kia. Đọc thiệp có tên mình không phải là can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác chứ hả ?

“Gặp nhau đúng tám giờ. Cô mà không đến là chết với tôi. Địa điểm tại đây…”

Nó chớp chớp mắt, rồi lật đi lật lại xem xét. Tên người nhận đúng là nó, nó nhăn nhó bật lên một câu ca cẩm :

– Cái gì vậy trời ???

Nó cầm hộp quà và tấm thiệp vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không quên ngó nhìn căn phòng thứ bảy tầng hai bên trái câu thang nằm ở đâu. À quên nói, tối nay nó sẽ ngủ lại đây, cả Hiểu Nhu và Kha Bình cũng vậy, nhưng hai con bạn vẫn còn ham vui với buổi tiệc ngoài đó.

Ngả lưng xuống giường, nó nhìn lại tấm thiệp một lần nữa. Trái ngược với bề ngoài rất đẹp, chữ trong thiệp nghuệch ngoạc đến chả ra gì, hình như là do viết vội hơn là chữ xấu. Nhìn cái kiểu nói cộc lốc vô duyên thế này thì nó đủ hiểu là ai rồi, lúc nãy vừa thấy đáng yêu thế mà…Hắn không còn lời lẽ nào khác hay sao chứ, làm gì phải kiệm lời đến mức ấy. Lại còn đe dọa “Không đến là chết với tôi”. “Xì ! Kiểu này tôi đếch đến đấy thì làm gì nhau ?” Dưới hàng chữ tồi tệ là một bức vẽ còn tồi tệ hơn, mà theo nó đoán không lầm là “bản chỉ dẫn” đường đi đến chỗ hẹn. Vẽ gì mà còn xấu xí hơn đứa trẻ lên ba vẽ con ngựa ra con bò, nhìn ngứa con mắt. Lại thêm cái chấm to đùng chỉ điểm hẹn thấy cũng dễ ghét hơn của người khác chấm. Nó bực mình vứt tấm thiệp qua một bên rồi lăn đùng ra nhắm chặt mắt.

Khoảng chục phút sau, có tiếng người, chắc là Hiểu Nhu rồi , Hiểu Nhu ở chung phòng với nó mà. Mới vào, chưa gì cô nàng đã chạy tới giường nó hét ầm lên :

– Ôi trời ơi, sao cậu lại “trộm” quà của Hy Hy đem lên đây ?

– Trộm cái đầu cậu, là quà của tớ đó- Nó phản pháo.

– Láo toét- Hiểu Nhu cốc vào trán nó- Sinh nhật Hy Hy thì ai mà thèm tặng quà cho cậu ?

– Không tin thì thôi.

Cắn môi suy nghĩ, cuối cùng cô bạn ồ lên một tiếng đầy “thông minh” :

– À, ta đây hiểu rồi. Của tên đó chứ g