Teya Salat
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 9.5.00/10/659 lượt.

ì ?

Nó còn chưa hết bực mình vì cái kiểu nói lập lờ cộng với đôi mắt chớp liên tục muốn lộn tròng của cô bạn thì Hiểu Nhu đã nhanh tay chụp lấy gói quà và…lột ra.

– Woa, đẹp quá !

Nó giật mình cũng quay lại xem. Một chiếc đồng hồ đeo tay, màu đen, kiểu đẹp, đắt tiền, tóm gọn là tuyệt.

– Nhanh đeo vào đi còn ngại cái gì nữa.

Thế là Hiểu Nhu đeo giúp giùm nó luôn. Nó nhìn đồng hồ, tám giờ bốn mươi, không biết hắn có đứng đó đợi không nữa, bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột ghê ! Trong lúc con bạn đang bận chui vào buồng tắm, nó để lại tờ giấy nhắn có việc rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Ngoài sân vẫn náo nhiệt như thường. Ở gần đây hầu như không có một ngôi nhà nào khác nên buổi tối tụi nó có chơi dàn loa cỡ nào cũng được. Nó theo lối hàng rào trắng vội vã đi tới chỗ hẹn. Ngay sau đó, hắn từ nơi có giàn hoa tím bước ra sân, cho tay vào túi quần thở dài một cái rồi trở vào trong nhà.

Nó dừng chân lại nghỉ, khom lưng xuống đấm vào hai đầu gối, mặt mày nhăn nhó vì mỏi. Đi nãy giờ đã mệt gần chết mà chỉ toàn thấy cây với cối. Mà cũng phải, hiện tại nó đang ở trong rừng, không có cây cối thì có thứ quái nào. Điều tồi tệ nhất ở đây là nó đã quên mang theo tờ thiệp chỉ dẫn đó trong lúc vội vã, và phát hiện ra điều đó khi đã cách ngôi biệt thự gần cả cây số. Thế là đành phải mò đường dựa vào trí nhớ, mà may mắn là trong mấy vụ đường sá thì trí nhớ của nó hoạt động khá tốt. Hơn nữa khi nãy ở nhà nó cũng đã “mân mê” tờ thiệp đó suốt nửa tiếng đồng hồ, nếu đi tiếp chắc cũng không sao.

Gần mười giờ đêm, Hy Hy bắt đầu bị “say” bởi những điệu nhạc xập xình, cô xin phép lũ bạn vào nhà nghỉ. Mệt mỏi thả người xuống ghế sa lông chợp mắt, chợt tiếng bà giúp việc vang lên đều đều :

– Cô chủ, quà của cô chủ để ở đâu đây ạ ?

Hy Hy hé mắt nhìn lên bàn, bà giúp việc vừa đặt một đống quà xuống chiếc bàn gương làm cô hoa cả mắt, cô uể oải phẩy tay :

– Bà cứ mang hết vào phòng con là được.

Bà giúp việc lần lượt mang từng chồng quà lên trên, trả lại sự yên tĩnh cho cô chủ. Trong lúc bưng bê, có một tấm thiệp từ đống quà đó rơi ra mà bà không hề hay biết. Ngay sau đó, đôi chân nhỏ nhắn của một cô gái xinh xắn bước tới, khuỵu xuống nhặt tấm thiệp lên.

“ Từ Hy Hy, anh xin lỗi ! Anh muốn một lần nữa được bảo vệ em.”

Chiếc môi xinh của cô gái cong lên làm thành nụ cười nhếch mép, cô xé vụn tấm thiệp ra và lặng thầm cho hết vào thùng rác.

“ Thoại Giai, anh nghĩ Tôn Gia Mỹ này sẽ để yên cho hai người sao ?”

.

Hy Hy đi lên phòng Hiểu Nhu, nhỏ bạn đang ngồi sấy tóc trên giường.

– Sao nhìn mệt quá vậy ? Có cần ly nước ép cho tỉnh không ?

– Không cần đâu- Hy Hy lắc đầu- Buồn ngủ quá !

– Cũng trễ lắm rồi nhỉ ! Con Lâm vẫn chưa chịu về.

– Nó đi đâu rồi ?

– Chắc có hẹn với Vũ Bằng. Lúc nãy tớ có thấy tấm thiệp, đi đâu rồi không biết- Hiểu Nhu nhìn quanh phòng tìm tờ thiệp.

– Vũ Bằng ? Sao hai người đó lại…?- Hy Hy hết sức ngạc nhiên.

– Con Lâm thích thằng Bằng mà, nhưng tớ cũng không muốn như vậy lắm.

– Cái gì ?!?

– Chết, tớ lỡ miệng !

– Bạn bè cả mà, tớ cũng phải biết chứ. Sao cậu lại không muốn như vậy ?- Hy Hy dồn dập.

– Tại thằng Bằng đã có Gia Mỹ, nên tớ không muốn con Lâm cứ đau khổ.

– Ai nói vậy ?- Hy Hy tròn mắt- Thằng Bằng cũng đang đau đầu vì con Lâm không thích nó.

– Gì chứ ? Tớ nghĩ là con Lâm đơn phương…

– Tớ cũng tưởng chỉ có mình thằng Bằng đang đơn phương ?

– Ashhh…Như vậy là sao chứ ?

————————————–

Nó đi loanh quanh thêm vài vòng nữa, và theo trí nhớ “không tồi” của mình thì dường như đây chính là cái chấm đậm đen trong tấm thiệp ấy. Nhưng mà sao…có gì đó hơi kỳ kỳ….??!??!

Con đường đầy đá, đi lên cứ nghe tiếng kêu lộp cộp rất khó chịu. Dù biết là chỉ có mình mình ở đây nhưng giờ nghe thấy tiếng động gì nó cũng thấy rợn người. Cây cối mọc đầy xung quanh, cây nào cây nấy to cao, tán lá rộng xòe ra che mất luôn ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, nhìn vào giữa những cái cây xếp thành hàng đó chỉ là một màu tối của bóng đêm nuốt chửng, đầu óc nó lại liên tục tưởng tượng ra những con ma quỷ gì đó từ trong đó phóng ra và…

Nó lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ khủng khiếp đó, chắc chắn là không có ma, nó sẽ không thành sự thật.

“Ui mẹ ơi !”

Nó chỉ nói thầm mà không dám thốt lên thành tiếng, mọi tiếng động bây giờ là điều kinh khủng với nó. Quả thực, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà hẹn tới không phải để thủ tiêu thì cũng là cái gì đó kinh dị hơn. Nhìn sơ cũng thấy không linh rồi, lúc này nó mới hối hận vì quyết định sai lầm của mình. Giờ chắc vẫn còn chưa muộn, nó sẽ quay về, về căn biệt thự sang trọng của Hy Hy và làm một giấc thật ngon.

Tiếng những viên đá va chạm vào nhau…Có người !…Tim nó như muốn vỡ ra, đến cả quay lại cũng không dám…Nó bước đi nhanh hơn, tiếng sỏi đá va vào nhau nghe chói tai, đằng sau lưng cái tiếng đó còn phát ra to hơn .Nhanh như cắt, nó quay lại giơ chân đá một cú trời gián