Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 8.5.00/10/661 lượt.

h xin lỗi em, Gia Mỹ !

– Phi Phi, ngày mai cậu có đi sinh nhật Hy Hy không ?- Nó vừa hỏi vừa bốc một nạm bỏng ngô cho vào mồm nhai rau ráu.

– Ờ.

– Cho tôi đi chung với nha !

– Ờ.

– Hứa rồi đó !

Nói xong, nó liền lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra bấm số

– Này, có chuyện gì vậy ?

[Chuẩn bị tiệc xong tới đâu rồi ?'>

Tay đang bận với mớ dây đèn cần treo lên cây, Hy Hy khổ sở kẹp điện thoại vào cổ đáp :

– Cũng sắp rồi, đang trang trí lại mấy cái cây- Nói tới đây, Hy Hy lại tặc lưỡi- Chán thật, mấy cái bong bóng mới xếp hồi chiều bị Hiên Hiên làm bể hết rồi.

[Vậy thôi, lo chuẩn bị cho xong hết đấy nhé. Hỏi thăm chút thôi, tớ bận xem phim rồi.'>

Nó mỉm cười cất điện thoại vào túi, chắc giờ cô bạn đang tức điên lên vì “thèm” được thảnh thơi như nó. Hình như chiều nay Hiểu Nhu và Kha Bình cũng đến đó phụ một tay, chỉ có một mình nó là thong thả vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim ma với Hạ Phi. Mà phiền quá, ngày mai nó đến sớm một chút, phụ bày mấy cái đĩa lên bàn tiệc thì đã muộn gì.

————————————–

Nó đã tự nhủ rằng mình sẽ tới sớm khoảng một tiếng để có thể phụ giúp Hy Hy cái gì đó, nhưng cuối cùng thì cà kê dê ngỗng thế nào đến năm rưỡi nó mới có mặt. Vậy là nó lại lặp lại cái tình trạng bệnh muôn thuở của mình : muộn giờ.

Đặt chân ra khỏi chiếc xe hơi ngột ngạt, trong lòng nó bỗng dâng lên cảm giác được gói gọn bằng từ thích thú. Bạn bè gần như đã đến đông đủ, đang túm tụm lại thành nhóm nói chuyện rôm rả. Lần đầu tiên nó đến căn biệt thự của Hy Hy và cũng ngạc nhiên vì được thấy. Biệt thự này rộng lớn như nó đã tưởng tượng, nhưng điều đáng bất ngờ là cô bạn của nó có cách khiến cho căn biệt thự trở nên ấm áp và vui tươi, nhất là ở cái vùng ngoại ô rừng heo chim hú này. Cộng với sự nhộn nhịp nhờ bạn bè tạo nên, nơi đây trở thành không gian cho một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo. Cứ nhìn cách bày trí thì biết hẳn chủ nhân của buổi tiệc đã tốn rất nhiều công sức. Hai hàng rào trắng quá đầu gối song song dọc lối vào và bẻ góc bao bọc lấy nguyên khu vườn. Những chiếc bong bóng đầy màu sắc đặt đầy sát chân rào cũng tạo nên điểm nhấn cho lối vào và phần nào làm khung cảnh thêm thú vị. Trên cao, những lá cờ nhỏ được treo vào những sợi dây bắc ngang. Trên cờ có hình chiếc vương miện hoàng hậu được may nổi lên bằng chỉ màu vàng lấp lánh và mỗi lá cờ lại mang một màu nền khác nhau. Nó bật cười, cũng phải, hôm nay Hy Hy sẽ là Queen của tiệc. Nhưng mấy lá cờ này, đẹp thì đẹp nhưng phong cách có hơi…không biết nói thế nào, có thể là royal hóa. Lẽ nào…?

– Chị Lâm đến rồi à ? Thấy khung cảnh thế nào ?- Đang suy nghĩ giữa chừng thì có người đập mạnh vào vai nó làm nó giật mình, quay lại thì thấy gương mặt của Hiên Hiên đang cười rạng rỡ.

– Tuyệt ! Nhưng mấy lá cờ này là…

– Đẹp đúng không ? Là em thiết kế đó.

Biết ngay mà !

– Thôi, không nói với chị nữa, em còn phải vào chuẩn bị thêm vài thứ. Hôm nay chị tuyệt lắm đấy !

Nó mỉm cười, cũng không quan tâm mấy đến lời khen của Hiên Hiên mà quay lại với buổi tiệc. Hai ba cô bạn đang dính chùm lại với nhau quanh chiếc xích đu gần lối vào. Chiếc xích đu sơn trắng lót miếng gối đệm êm ái mang màu xanh hòa vào màu sắc cây lá xung quanh không gian tiệc, ý tưởng khá thông minh. Đằng sau ghế xích đu, một vòng hoa linh lan đơn giản lại càng làm tăng thêm sự nhẹ nhàng tinh tế. Nhìn sơ qua thì có thể đây là vòng hoa tự làm, nó cũng thấy lạ, dù sao thì Hy Hy cũng không được khéo tay, nhưng sau mỗi chiếc ghế khác cũng đều có treo một vòng hoa như vậy, rất đẹp. Trên mỗi bàn tiệc, những món ăn bày biện bắt mắt, ly rượu, sâm panh, và không thể nào thiếu một bó hoa trắng. Bó hoa linh lan mềm mại với những chiếc lá xanh lục ôm trọn bên dưới. Nó bắt đầu cảm thấy tò mò, vì sao lại là hoa linh lan, mang ý nghĩa gì chăng ? Nhìn dưới đất, lại có những người ngồi hẳn xuống thảm cỏ xanh mượt. Gần ngay bên cạnh những người bạn là sân khấu, tuy trang trí khá cầu kì, nhưng không mấy nổi bật. Đúng là càng nhìn lại càng thích, hơn nữa Hy Hy đã biết cách tận dụng thiên nhiên vào tiệc sinh nhật.

Đến bây giờ nó mới để ý đến câu nói của Hiên Hiên, khi những ánh mắt của cả nam lẫn nữ nhiều người đang nhìn chòng chọc vào nó. Hôm nay nó diện chiếc áo đầm ngắn chưa tới đầu gối. Những lớp váy phồng màu rêu đậm xếp chồng lên nhau và thêm một lớp vải mỏng ngoài cùng màu ngọc bích. Hạ Phi lại một lần nữa thực hiện kế hoạch tân trang nhan sắc cho nó, cũng một lần nữa đến gặp bà chị Sophie ngày nào. Mái tóc xõa dài uốn nhẹ, khuôn mặt chỉ sử dụng kem che khuyết điểm làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của nó. Lần này nó cũng chẳng dám mang giày cao gót nữa, chỉ là phá lệ đổi lại thành đôi giày búp bê thôi, nó không thể nào mặc váy phồng mà lại đi bata được.

Trời đã tối, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu bước vào phần quan trọng nhất. Cả không gian tràn ngập với ánh đèn màu, những dây đèn quấn xung quanh mấy cái cây cũng được bật lên. Một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi, mà theo nó đoán là từ những hộp nến thơm đầy hình dạng và màu sắc dễ thương kia. Những ngọn nến cháy lung linh xếp rải trên thảm cỏ xanh và đặt xung quanh dướ


XtGem Forum catalog