
lầu…
– VŨ BẰNG.
– Ơ…
– Con nghĩ thế nào ?
– Là sao ạ ?
– Nãy giờ mẹ nói con không nghe gì à ? Bác Chung nói con hôm nào rảnh chở Gia Mỹ đi chọn váy.
Nãy giờ hắn vẫn ngước lên nhìn hướng nó đi. Dù không thấy nó đâu cả nhưng hắn biết, nó chỉ ngồi ngay gần đó thôi. Và có lẽ…nó sắp khóc.
– Con…không muốn tổ chức lễ đính hôn ạ.
Đồng loạt, sáu cặp mắt của ba người ngồi cùng bàn trợn tròn dồn hết vào hắn. Và còn một đôi mắt nữa, cũng đang mở to bất ngờ, nó vẫn nghe được lời hắn nói, hắn biết chứ ?
– Con nói sao ? Không đính hôn ư ?
– Vâng, con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này.
– Ôi trời ơi, ha ha, thằng nhóc này trưởng thành thật rồi đây. Từ bao giờ nó biết xem trọng chuyện hôn nhân đến thế này chứ ? Con nghĩ được như vậy là tốt, nhưng chỉ là đính hôn thôi. Con và em Mỹ sống chung với nhau bác thấy sẽ tốt hơn, với lại dù gì hai đứa cũng hiểu nhau từ nhỏ.
Bà Chung đột nhiên bật cười giảng giải làm cho bầu không khí căng thẳng bị phá tan, nhưng hắn và Gia Mỹ lại không như vậy. Gia Mỹ nhìn hắn bằng đôi mắt khó tin, lo lắng pha cả tức giận, còn hắn lại mau chóng kéo bầu không khí căng thẳng một lần nữa tràn về.
– Cháu nói nghiêm túc đấy ạ. Tóm lại là cháu không muốn phải đính hôn bây giờ.
Bà Chung đơ người, mẹ hắn bắt đầu nổi cáu :
– Vũ Bằng, con im đi !
– Mẹ, không ai thay đổi được quyết định của con đâu. Con xin phép.
Hắn cúi đầu chào rồi đi thẳng lên cầu thang. Đúng như hắn nghĩ, cái dáng nhỏ bé ấy vẫn đang ngồi ở mép hành lang. Thấy hắn lên, nó vội vàng quay lưng lại, gạt tay chùi nước mắt rồi chạy thẳng vào phòng.
Khép cánh cửa gỗ nặng nề lại, nó ngồi bệt xuống đất tựa mình vào cửa. Nước mắt lại lã chã rơi. Nó bắt đầu nấc và nấc thật to, không kìm nén được. Đã bao lâu rồi nó mới có thể khóc nhiều như thế này ?
.
.
Nó không biết mình đã khóc bao nhiêu tiếng và đã mất bao nhiêu nước mắt. Nó chỉ biết, sau đó, nó cảm thấy dễ chịu. Nó gục mặt vào đầu gối, thở đều đều, để mọi chuyện có thể dễ dàng trôi qua một cách nhanh chóng. Tất cả quá đột ngột.
Bây giờ điều nó cần làm là gì nhỉ ? Bình tĩnh, nhất định là bình tĩnh. Sống chậm hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn, bình tâm lại để sắp xếp lại mọi việc. Nó không thể sống tốt với cái mớ hỗn độn trong cả đầu óc lẫn tâm hồn như vậy được. Một đống tạp nham. Nhưng…cũng hơi khó khăn cho quyết định này.
Ngoài cửa, hắn sốt sắng đi qua đi lại, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không.
– Lâm…à, anh có chuyện cần nói. Anh…xin lỗi, em không..giận anh chứ ? Anh biết em đang rất rối…nhưng em hãy bình tĩnh lại mà nghe a…
Những lời lúng búng trong miệng của hắn bị ngắt ngang khi cánh cửa không gõ mà mở. Nó đột ngột bước ra…kèm theo một cái vali.
– Em…định làm gì vậy ?
– Đổi cách xưng hô đi rồi nói chuyện- Nó nói theo kiểu ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng nhưng đôi mắt không lạnh chút nào.
– Em…à cô…xách vali đi đâu vậy ?
– Đi bụi.
Câu trả lời ngắn gọn khiến hắn suýt té ngửa.
– Cô nói cái gì vậy ? Đi bụi là sao chứ ?
– Không muốn ở nhà nữa thì đi bụi, tránh ra cho tôi đi- Nó lấy tay huých hắn qua một bên rồi lôi xềnh xệch cái vali xuống lầu.
“Con nhỏ này đúng là không biết giữ của gì cả, vali mà nó cứ kéo lộc cộc xuống cầu thang như vậy….À mà mình phải ngăn nó lại mới được chứ.” Nghĩ xong hắn vội theo chặn đường nó lại nhưng lại bị nó dùng cái vali quét thêm cho một cái suýt ngã lăn xuống lầu.
– Cháu muốn đi đâu đó ?- Bà Mẫn ngồi dưới sofa lạnh lùng hỏi nó mặc dù không quay đầu lại.
– Dạ…cháu muốn dọn sang nhà bạn sống một thời gian- Nó hít một hơi rồi dõng dạc trả lời.
– Chưa có sự cho phép của ta mà cháu dám kéo vali đi như vậy rồi sao ?
– Bởi vậy bây giờ cháu đang xin bác đây.
Hắn thở phào nhìn mẹ mình, xong nở nụ cười đắc ý. Dám vô lễ với mẹ hắn như vậy, lại thêm có lẽ bà đang bực mình vì chuyện đính hôn mới nãy, chắc chắn nó không được yên thân.
– Được. Nếu muốn vậy thì cháu đi đi.
Lần thứ ba hắn suýt té, thậm chí là có dấu hiệu của đột quỵ. Hắn trợn muốn lòi con mắt ra nhìn mẹ mình rồi lại nhìn nó, sao dễ dàng như vậy chứ ? Phải giữ con nhỏ đó lại mới đúng.
– Cám ơn bác- Nó cúi đầu kéo liền cái vali ra khỏi nhà, hắn ú ớ muốn níu lại cũng không kịp.
– Mẹ ơi, sao lại…?
– Con im đi ! Ta còn chưa tính sổ với con chuyện ban nãy- Bà Mẫn nạt ngang, sự lạnh lùng vẫn chiếm trọn khuôn mặt bà. Nói xong bà đi thẳng một mạch lên cầu thang, nhưng vẫn nhớ dành cho thằng con trai một cái trừng mắt đến rợn xương sống.
.
.
Nó dừng bước, dựng cái vali, đứng im như tượng. Nó đứng mãi trong bóng đêm, nhìn trân trân vào ngôi nhà đang sáng trưng đèn. Không biết vào có đúng hay không, nhưng giờ ngẫm lại thì nó chẳng còn chỗ nào để ở. Nghĩ xong, nó lại lôi cái vali đi vào nhà.
– Thằng thiểu năng, đến đây làm gì ?
Vừa mới đến, hắn đã nhận phải một câu y như nguyên gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt.
– Cô ăn nói lại cho đàng hoàng, cô gọi ai là thằng thiểu năng hả ?
Kha Bình nhìn hắn , chép miệng chán nản :
– Đã bảo ông đúng là đồ thiểu năng mà. Tôi hỏi ông đến đây làm gì mà ông nói cái gì thế kia ?
Hắn mím môi, cố nuốt cục tức đang sắp dâng trào :
– Tôi t