XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328963

Bình chọn: 7.00/10/896 lượt.

hó chịu. Nó ghét ai nhắc đến cái tên Gia Mỹ trước mặt nó, nhất là khi cái tên đó được bắt cặp bên cạnh hắn. Hai người đó có điểm gì xứng cơ chứ, và cho dù hắn có xấu đến thế nào thì nó cũng không cần người khác bơi móc hộ những cái xấu đó. Nó hỏi lại một cách thờ ơ :

– Cậu nói với tớ mấy chuyện đó làm gì ?

Đầu dây bên kia có thể nghe rõ cái tặc lưỡi của Hiểu Nhu cùng một tiếng thở dài, cô chùng giọng xuống khuyên bảo nó :

[Này Lâm à, tớ biết là cậu thích Vũ Bằng, nhưng hai cậu thiệt sự không hợp với nhau đâu. Gia cảnh thì như thế, còn hắn và Gia Mỹ trước sau gì cũng kết hôn, vả lại hắn ta không quan tâm gì tới cậu. Chiều nay hắn nói nếu cậu chết được ở đâu thì chết luôn đi, nhà hắn không chứa chấp loại con gái hư hỏng như cậu.'>

– Tên đó dám nói như vậy á ?- Nó to giọng. “Thế mà hôm qua mới vừa bảo thích mình cơ đấy.”

[Sao vậy ?'>

– À không. Cậu yên tâm, chuyện đó qua lâu lắm rồi, bây giờ tớ không còn chút tình cảm nào với tên đó nữa hết. Tớ biết mình nên làm những gì mà.

– Này, cậu ở nhà đó có bị đày đọa gì không vậy ?

[Sao lại hỏi thế ?'>

– Bà già tên đó có vẻ không ưa cậu.

[???'>

– Bà ta bảo cậu có vẻ hơi trầm tính, còn nói là khác hẳn mẹ cậu, thái độ kì cục lắm.

[Vậy…sao ? Thôi, cậu mau chép bài cho tớ đi, chép cho xong hết đấy nhé. Tớ mệt rồi, đi ngủ đây. Bye bye !'>

– Ê, nè…

Hiểu Nhu bật ngay cái đầu dậy ra khỏi bàn khi nghe những lời nói vội vã của nó nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít tít đột ngột vang lên dồn dập. Cô không hiểu, rốt cuộc nó đang né tránh cái gì chứ ?

“Mẹ tên đó chắc không ưa gì cậu. Bà ta bảo cậu có vẻ hơi trầm tính, còn nói là khác hẳn với mẹ cậu, thái độ rất kì lạ.”

Nó nằm vắt tay lên trán, trong đầu vẫn còn văng vẳng lại những lời nói của Hiểu Nhu. Nói như vậy có nghĩa là sao đây ? Chắc hẳn con bạn của nó lại đa nghi thôi. Không thích là sao chứ, bà Mẫn rất quan tâm nó mà. Nhưng sao đột nhiên lại nhắc đến mẹ nó ?

Các nét trên mặt nó nhăn lại hết cỡ, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng lên. Nó lắc đầu tự xua đi hết những ý nghĩ tạp nham. “Đi ngủ, đi ngủ. Không nghĩ nữa. Ngủ thôi.”

.

.

“Uhm…ba…sao nhiều máu như vậy ? Ba chảy nhiều máu quá…”

– Lâm Nhi, rúc sát vào người mẹ đi con.

“Mẹ…mẹ sao vậy ? Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ngủ rồi à ? Sao chúng ta lại ngủ ở đây ? Mẹ…dậy đi !”

…..Ò e ò e…..

– A…

Nó giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Lại là giấc mơ đó…kinh khủng quá ! Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả khắp mặt nữa, nó thở hồng hộc như vừa phải lặn khoảng hai ba phút gì đấy. Hình như nó gây ra tiếng động gì to lắm, cho nên Hạ Phi mới bị đánh thức, cậu ta chạy nhanh sang phòng nó hỏi thăm :

– Trúc Lâm, có chuyện gì sao ?

Nó chẳng thấy gì cả, chỉ thấy mập mờ một cái bóng đen đứng ngoài cửa, bất giác nó nhìn xung quanh hỏi lại :

– Sao tối quá vậy ?

– Lúc nãy tôi tiện tay tắt đi đó, tôi nghĩ tắt đèn sẽ dễ ngủ hơn. Cậu bị sao vậy ?- Hạ Phi tiến đến bật lại chiếc đèn ngủ, nhìn nó quan tâm.

– Hơ…không có gì. Gặp ác mộng thôi, chắc do đèn tắt mới thế. Mà cậu nghĩ tối như vậy thì ngủ ngon hơn sao ?

– Uhm. Mỗi người mỗi sở thích nhỉ ?

– Ừ. Tôi không sao, cậu về phòng đi.

– Ngủ ngon.

“Tối như vậy có thể ngủ được sao ? Cậu ta…đúng là người có quá khứ yên bình. Mà sao lại tiếp tục là giấc mơ đó ? Không lẽ vì lời Hiểu Nhu lúc nãy. Khác hẳn với mẹ.”

.

.

“Mẹ mình là người thế nào nhỉ ?”

————————————–

– Hiên Hiên, vậy tớ đi trước nha, chút nữa gặp nhau ở lớp.

– Ờ.

Cái tướng nhỏ con của đứa bạn dần khuất sau đám đông, Hiên Hiên lại tiếp tục với hướng đi của mình. “Chậc, cái bà này cũng thật là…ai đời đi học mà lại để quên hộp bút ở nhà thế không biết. Mà cái trường hay cái chợ mà ồn dữ vậy trời, đau đầu chết được.”

Vừa nghĩ đến đó thì Hiên Hiên ngã lăn đùng ra đất, hình như vừa va phải ai đó. Con bé xâm xoàng, đầu óc toàn những vì sao đầy trời xoay quanh. “ Cái đứa mắc dịch nào thế ?”

– Hiên Hiên, anh xin lỗi. Em có sao không ?

“Cũng tử tế phết nhỉ ? Thế thì tạm tha cho. Mà sao…Hiên Hiên ? Anh ta vừa gọi mình là Hiên Hiên ? Sao lại biết tên mình ? Là ai vậy ? Cái giọng này quen quen.”

Vì sự tò mò, Hiên Hiên ngẩng lên, và bắt gặp trước mặt mình là thằng… “anh rể hụt”. Gương mặt con bé bỗng tối sầm hẳn lại, ngay cả khi cái giọng nói ấy một lần nữa ngân đều trong đầu nó

– Em không sao chứ ? Có đứng dậy được không ?

– Đương nhiên, tôi tự đi được- Hiên Hiên lạnh lùng hất tay ra, đôi mắt dần đanh lại thành một tảng băng hay một khối sắt nào đấy…lạnh ngắt.

– Sao em lại nhìn anh như vậy ?- Thoại Giai lấy làm lạ.

– Tôi nghĩ anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ- Con bé cười khẩy.

– Ý em nói đến chuyện của Hy Hy ?- Thoại Giai nheo mắt hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên, song cậu ta liền thở hắt ra như vừa nghe được một câu chuyện nực cười- Hừ, anh nghĩ em nên về hỏi lại người chị quí hóa của em xem có nói sai với em tình tiết nào không nhé. Anh thật sự thất vọng về cô bé đấy.

Dường như Thoại Giai đã không may chọc giận con bé, nó nhìn thẳng vào cậu nói từng câu từng chữ chắc nịch :

– Anh mới là kẻ khiến chị em tôi thất vọng. Anh là gã [k'>hốn nạn nhất tôi từng biết, và chẳng có