
. Có lẽ từ khi thân với nó, cậu đã dần hiểu rõ nó hơn. Bề ngoài lạnh lùng, con người mạnh mẽ, tánh tình đanh đá, hung dữ…tất cả những điểm ở nó thu hút cậu đều…biến đi đâu mất cả. Hiểu nó hơn, cậu mới biết, tính nó vui vẻ, nhiều lúc trẻ con, cư xử với người mình quí mến rất dịu dàng, không cứng rắn như ai nghĩ, thậm chí có những lúc rất yếu đuối, như bây giờ chẳng hạn. Hơn nữa, có một điểm đặc biệt khiến Hạ Phi không còn thích nó nữa. Cô nhóc giống con trai quá, từ hành động, lời nói đến cả phong cách ăn mặc. Nên cậu đã nghiệm ra được một điều : nhóc này chỉ có thể là em gái chứ làm bạn gái thì…chịu.
Ánh đèn ngủ mờ mờ càng làm hai mắt Hạ Phi díp lại với nhau. Cậu thiu thiu rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng đồng hồ ngồi cạnh giường chăm sóc nó. Có vẻ như cậu đã bị nhóc em này làm khổ nhiều rồi.
Nắng sớm len lỏi vào từng ngỏ ngách. Những cánh hoa còn vương lại những giọt sương, những cành lá còn đọng lại chút nước sau cơn mưa tầm tã đêm qua. Những con đường trơn trợt nhuốm màu nắng sau một ngày mưa.
Bình minh…!
.
.
Hôm nay, nó nghỉ học. Trong lòng một người cứ bứt rứt, bồn chồn không yên. Nó đang ở đâu ? Làm gì ? Có gặp chuyện gì xấu không ? Tại sao lại nghỉ học ? Đầu óc người đó cứ đăm đăm một suy nghĩ. Theo hướng tốt thì ít mà xấu thì nhiều.
.
.
– Kha Bình, sao Trúc Lâm lại nghỉ học ?- Hắn từ đâu xồng xộc đi tới hỏi ngay Kha Bình mặc cho cô nàng vẫn còn ngơ ngơ.
– Ơ…
– Sao vậy, chẳng phải cậu nói hôm qua Trúc Lâm ở lại nhà cậu sao ?- Hy Hy cũng thắc mắc hỏi.
Kha Bình chỉ đứng đó chứ không trả lời, đúng hơn là cô không biết trả lời thế nào. Làm sao đây ? Nếu nói thật với họ là nó bị sốt chắc hai đứa này lại làm ầm lên mất.
– Hiện giờ Trúc Lâm đang ở nhà tôi. Cô ấy vẫn ổn, hai người không cần phải lo- Một giọng nói trầm tĩnh và cương nghị vang lên. Là Hạ Phi.
– Trúc Lâm đang ở nhà ông ? Sao lại như vậy ?
Gương mặt Hy Hy lộ rõ vẻ kinh ngạc trong khi hắn cũng từ ngạc nhiên dần chuyển sang tức giận :
– Sao cô ta lại ở mày ? Còn nữa, mày có quyền gì mà bảo tao đừng lo cho con nhỏ đó chứ ?
– Tôi chỉ muốn hai người bớt lo lắng.
– Đừng làm bộ tốt bụng ! Tại sao cô ta lại ở trong nhà mày ? Nói đi !
– Đó là việc riêng.
Hạ Phi chỉ buông gọn một câu nói rồi bỏ đi. Hắn đang nóng giận, Hy Hy thì sững sờ, Kha Bình nhận thấy rõ tình hình căng thẳng đang diễn ra. Nhưng không hiểu sao, cô lại quay bước đi thẳng theo Hạ Phi.
“Cái gì ? Việc riêng ư ? Thằng khốn đó dám…Chết tiệt !” Hắn đấm mạnh tay xuống bàn kêu cái RẦM làm Hy Hy hoảng hồn. Cô nàng nhìn hắn một hồi rồi thở dài vỗ vai cậu bạn :
– Bình tĩnh đi ! Ngồi xuống rồi nói chuyện sau.
————————————–
Ngồi dưới căn tin, sau khi ba đứa kêu ba ly trà sữa, Hiểu Nhu mới lo lắng hỏi :
– Có chuyện gì vậy ? Tôi thấy ông Bằng giạn dữ quá.
Kha Bình tặc lưỡi giải thích :
– Thì tại vì @%&(*%$#$*^%%*…..là như vậy đó.
– Vậy bây giờ con Lâm sao rồi ?
– Cô ấy có vẻ đã hạ sốt, tôi đã nhờ chị giúp việc trông chừng, có gì báo lại tôi biết.
– Vậy thì tốt rồi- Hiểu Nhu thở phào- Nhưng sao tối qua ông không nhờ ai khác mà lại nhờ Kha Bình ?
– Ừ thì…tôi chỉ biết mình số của Kha Bình thôi.
– Ờ. Ra là vậy- Hiểu Nhu gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
————————————–
– Ông bình tĩnh lại đi, làm gì mà gào lên dữ vậy chứ ?- Hy Hy nhăn mặt nhìn hắn đang thở hì hục, tức đến đỏ mặt tía tai.
– Cô không nghe thằng khốn đó nói hả ? Ai đời con gái con đứa có nhà không về lại qua nhà “trai trẻ” ngủ lại đêm chứ ?
– Nhưng mà chắc nó phải có lí do gì đó.
– Không có cái lí do quái gì mà lại không về nhà hết á- Hắn lại hét ầm lên, Hy Hy phải bịt tai lại mới chịu nổi.
– Vậy cô có biết chuyện gì xảy ra không ?
– Hả ? Tôi…cũng không biết- Hy Hy ngại ngùng trả lời, nói xong cả hai đứa đều xụ mặt.
– Nhà thằng Hạ Phi đó ở đâu vậy ?- Hắn hùng hồn hỏi.
– Tôi có tới một lần, nhưng mà…không nhớ đường- Cô cười trừ trước con mắt “điện xẹt” của hắn.
– À, hay là do hôm qua ông nói vậy xong cái nó giận không thèm về nhà nữa ?
Hắn quay sang, nheo nheo mắt như để “tiêu hóa” hết câu nói của Hy Hy rồi nói như thét lên :
– Ý là gì ? Tôi là người bị đá thì mắc mớ gì cô ta phải giận chứ ?
Biết hắn ta đang bị kích động, Hy Hy vội lên tiếng xoa dịu :
– Thôi được rồi, mà lí do chắc không phải như vậy đâu.
– Chắc chắn luôn chứ còn gì nữa.
– Ờ ừm…chắc chắn- Cô bĩu môi gật gù.
– Ê, mà càng nghĩ càng thấy lạ nghen, con Lâm nó không thích ông ở chỗ nào chứ ? Tôi thấy điều kiện của ông cũng “khá khẩm” lắm mà.
– Cô đừng chọc quê tôi nữa, tôi thất bại rồi.
– Đừng bi quan như vậy chứ, có gì tôi sẽ giúp ông mà.
Mặc cho Hy Hy cười nói, hắn vẫn lắc đầu nguầy nguậy :
– Không ích gì đâu.
– Cứ để đó, tôi sẽ điều tra ra cho rõ ràng.
Hy Hy xoay hẳn mặt đi, cô nàng xoa xoa cằm ngẫm nghĩ. Song đột nhiên cô quay phắt lại như chợt nhớ ra điều gì :
– À, tôi quên mất nói với ông chuyện này.
– Là chuyện gì ?
– Dứt điểm.
– Hơ…
– Dứt điểm với Tôn Gia Mỹ, ông đã chia tay con nhỏ đó chưa ?
– Hơ…chưa.
– Ôi trời ơi, có ai đi tán tỉnh người khác mà vẫn còn bạn gái kè kè bên không hả trời !
– Nhưng tôi với Gia