Mỹ quen nhau chín năm rồi…
– Thì sao chứ ? Ông định không chia tay mà đòi quen với con Lâm hả ? Nếu như vậy thì tôi cũng không cho ông quen nữa chứ đừng nói là nó.
– Nhưng…bây giờ…
– Chia tay đi ! Lí do của con Lâm đơn giản cũng chỉ có chừng đó thôi. Ông mà không chia tay thì tôi cũng chịu. Với lại nếu thích người khác rồi thì giải quyết vụ này luôn chứ ông định hành con nhỏ tới bao giờ nữa ?
– Cô nói cũng đúng, tôi không nên làm khổ Mỹ Mỹ nữa. Nhưng việc này cần có thời gian, tôi không thể đùng một cái nói như vậy được.
– Chuyện đó thì tùy ông thôi, từ từ cũng được, tôi không ép. Chia tay xong thì nhất định con Lâm sẽ thay đổi.
– Không ! Chuyện của Trúc Lâm chắc tôi không theo nữa đâu.
– Cái gì vậy trời ? Không theo là sao ?- Hy Hy lên giọng hết cỡ vì hết sức bất ngờ.
– Cô ta đã không đồng ý rồi. Tôi không có mặt dày nói lại lần thứ hai.
– Ông là con trai sao dễ bỏ cuộc quá vậy ? Như vậy thì làm sao ?…Ashhhhhh- Hy Hy vò đầu bứt tai đến phát điên.
– Thì thôi, cứ coi như tôi là kẻ thất bại đi.
Hắn nói giọng buồn bã rồi quay lưng đi, đi thẳng…mất hút. Hy Hy cũng chẳng khá hơn gì, cô cũng buồn rũ rượi nhìn theo. “Số tên bạn và số mình…sao giống nhau thế ?”
– Xin lỗi cậu ! Cậu thì bị như thế mà bọn tớ lại không biết gì hết- Hiểu Nhu buồn rầu nhìn nó ân hận.
– Có gì đâu chứ, chỉ là cảm xoàng thôi mà.
– Sốt 40˚ với cậu là cảm xoàng đấy à ? Mà cậu để thế nào sao cứ sốt hoài thế không biết. ? Mỗi lần đến thăm bệnh cậu có biết là tớ phải tốn mất bao nhiêu tiền mua trái cây không hả ?
– Thôi tớ đau đầu lắm rồi. Cậu làm ơn đừng rên nữa có được không ?
Nghe nó nói, Hiểu Nhu hết nhăn mặt rồi lại thở dài :
– Biết rồi biết rồi. Cậu thì khi nào cũng giỏi cả, từ nay mà cứ thử đau ốm thêm một lần nữa xem, chết đấy nhá !
– Này, cậu là bạn nó hay là mẹ nó vậy ? Nói nhiều như thế không thấy mỏi mồm à ? Tránh sang một bên nào- Kha Bình “hất cẳng” Hiểu Nhu sang một bên và ngồi xuống cạnh giường, trên tay cầm theo một khay đựng ly và chén.
– Gì vậy ?
– Trà lá sen, tốt lắm đấy nhé. Còn nữa, canh do tớ nấu đấy, tớ đã bỏ cả hai củ gừng vào đây rồi, sẽ nhanh chóng giải cảm cho cậu thôi. Nhanh, uống đi !
– Hai củ gừng ? Có một chén canh này thôi mà. Bộ cậu muốn tớ sặc chết hay sao ?- Nó há hốc mồm.
– Tớ còn chưa cho tiêu vào đấy nhé. Ngoan ngoãn uống hết đi cho khỏi bệnh.
– Haizz !!!
– Cậu định chừng nào mới về nhà ?- Kha Bình.
– Chưa biết nữa, chắc là ngày mai.
– Lo mà về sớm đi nhé, ở lại nhà tên này không hay ho gì đâu.
– Này, cô đang lợi dụng nói xấu tôi đấy hả ?- Hạ Phi đứng tựa nơi cánh cửa từ khi nào, cậu vừa cắn quả táo vừa nói.
Nghe xong Kha Bình đớp lại ngay :
– Nếu như không xấu xa thì cũng không cần phải có tật giật mình như thế đâu.
– Thôi, trễ rồi. Tụi tớ về trước đây. À mà này, tớ sang nhà cậu lấy sách vở về chép nhé- Hiểu Nhu.
– Thôi khỏi, để tớ tự chép được rồi.
– Aigoo, làm biếng như quỉ mà bày đặt. Tớ còn phải qua đó để gặp Vũ Bằng của cậu chứ nhỉ ?- Nói rồi Hiểu Nhu cười nham hiểm.
– Này, “Vũ Bằng của cậu” là cái quái gì vậy hả ? Làm ơn biến về giùm đi. Đi về đi !
Hạ Phi tiến vào giữa phòng, đưa tay ra dáng điệu hệt như một hoàng tử thực thụ, cất lời đề nghị :
– Hai quý cô để tôi đưa về được chứ ?
– Được nếu ông không phiền- Hiểu Nhu nhìn Hạ Phi cười hiền.
– Này này, ông mà đi thì lấy ai ở nhà chơi với tôi hả ?- Nó cau mày cằn nhằn.
– Suỵt ! Im cho anh mày làm việc lớn !- Hạ Phi đưa ngón trỏ kề sát miệng sít một cái đến tận kẽ răng rồi gắt nhẹ.
Đương nhiên, nó cảm giác mặt mình đang đỏ bừng bừng. Nó bặm môi trừng mắt nhìn Hạ Phi vì dám có hành động “láo lếu” :
– Ê, nói chuyện với ai thế hả ? Tôi bảo không được đi đấy. Làm gì có kiểu bỏ rơi bệnh nhân như thế ?
– Mày im cái mỏ mày lại giùm đi !- Để chặn cái mồm của nó lại, Kha Bình vơ ngay cái gối trên giường ném thẳng vào mặt nó rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
– Haizz !!! Mấy cái đứa này thật là…tụi bay phản bạn vừa thôi- Nó hét lên cho bỏ tức, thế mà mấy người kia lại cứ tỉnh như không, đưa tay lên vẫy chào nó rồi dung dăng dung dẻ theo nhau ra khỏi phòng.
Chiếc xe thắng kít lại, tấp bên lề trên một con dốc. Trước ngôi biệt thự sang trọng với một khu vườn tầng tầng lớp lớp những cây cao cộng với bãi cỏ dài xanh mướt. Đây là một khu vườn hay nói chính xác hơn là một khu rừng thu nhỏ.
Tiếng chuông vang lên, qua màn hình hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt Hạ Phi hiện ra lù lù trước mắt. Tại sao thằng chó đó lại đến đây ? Chị Châu từ trong bếp lật đật chạy ra nhấn vào cái nút cạnh màn hình.
– Cho hỏi cậu là ai ạ ?
– Chị Châu, để đó tôi- Hắn rồi lạnh lùng đi ra, riêng chị Châu thì vẫn không hiểu gì về thái độ kì lạ của cậu chủ.
Ra đến tận cổng, hắn mới nhận ra là không chỉ có mình Hạ Phi mà còn có thêm hai cô bạn thân của nó đi cùng nữa. Hắn mở cổng, hỏi câu đầu tiên bằng một vẻ vô cùng khó chịu :
– Các người đến đây làm gì ?
– Có việc mới đến chứ- Hiểu Nhu cũng không vừa vặn gì, cô hất mặt đáp khinh khỉnh.
– Nhà tôi không có việc gì phiền đến mấy người cả.
– Hơ, nhà này của riêng một mình ông sao ? Nhà này cũng của con Lâm