Snack's 1967
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.

một tên khùng hay một thằng thiểu não nào lại ngu xuẩn và hồ đồ hơn anh đâu.

Như đã xã được cơn tức ra ngoài, Hiên Hiên quay ngoắt bỏ đi. Thật xui xẻo cho kẻ nào đần độn đã bỏ rơi chị nó. Và cũng thật xui xẻo cho những ai lại vớ phải cái “của nợ” này. Tuy Hy Hy đang đau khổ, nhưng cũng vẫn phải cám ơn trời, vì đã giúp chị nó sớm vứt bỏ được mối tình ngu dại.

Màu nắng vàng nhẹ cũng dần bị che khuất bởi nền trời xanh. Trời bắt đầu về chiều, nắng gần tắt. Bây giờ chỉ tầm bốn giờ chiều, là giờ mà những học sinh như hắn còn đang ngồi học ngoan ngoãn trong trường. Nhưng hắn lại cúp hai tiết học mà lang thang phố phường. Gió ở sông Hoàng Phố thổi lên lồng lộng, khiến mái tóc đã không được chải chuốt của hắn lại càng rối tung lên. Nhưng cái kiểu “bờm xờm” giữa khoảng trời lộng gió đó lại mang đến cho hắn vẻ đẹp lãng tử và có phần lì lợm hơn. Hắn sải từng bước dài dạo dọc bờ sông, đôi bata cà mạnh xuống mặt đường, lâu lâu lại tiện chân đạp vào mấy chiếc lá vàng kêu lên rôm rốp. Một tay hắn vắt cái áo khoác sau vai và nhìn mông lung ra mảng trời rộng bằng đôi mắt đã phủ màu khói. Chỉ nhìn cũng đủ biết hắn đang chán đời và buồn bực chuyện gì đó. Thật ra những ngọn gió hôm nay không hiền hòa lắm. Tức là nó ập đến mạnh mẽ và lạnh giá như một cơn bão, vậy mà hắn vẫn không để ý gì đến. Cái áo khoác của hắn chỉ dùng để trưng nhìn.

Hiện giờ, có phải đôi mắt hắn chỉ nhìn thấy được toàn màu xám không ? Hắn vừa thất tình, lại vừa thất bại. Hắn cảm giác ngột ngạt và khó thở. Hắn bức bối đến từng giây từng phút. Hắn tưởng như mình không làm nên được trò trống gì. Hắn mất hết tất cả, tự hỏi bề ngoài đẹp trai và gia sản đồ sộ để làm gì chứ ? Hắn gặp rắc rối. Hắn phân vân nói lời chia tay với Gia Mỹ. Hắn tự trách mình là kẻ phản bội. Hắn đáng khinh và không ra gì. Hắn không tài nào mở miệng ra nổi. Cứ hễ nhìn vào đôi mắt trong veo và nụ cười như nắng của Gia Mỹ là hắn hoàn toàn bị cứng họng, có một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Hắn sợ Gia Mỹ khóc, con bé hẳn sẽ rất buồn, con bé vẫn luôn yếu đuối như thế, ngay từ nhỏ. Và cho dù hiện tại hắn chỉ coi Gia Mỹ như em gái, thì con bé cũng không thể chấp nhận được sự bảo vệ của hắn như của một người anh trai được. Hắn không muốn nhìn thấy nước mắt con gái, nhất là của người con gái hắn từng yêu thương và chờ đợi. Hắn bỏ cuộc ! Thật sự bỏ cuộc. Trúc Lâm không thích hắn, hắn lại không đủ can đảm làm Gia Mỹ đau khổ. Ngay bây giờ, hắn cũng không biết phải dựa vào đâu để đứng lên nữa. Hắn không làm gì được để đối mặt với thực tế.

Trong vô thức, đôi chân hắn đã tự động đi đến những con phố quen thuộc mà hắn và nó đã từng đi chung. Tại sao lòng vòng mãi cuối cùng hắn cũng lại đặt chân tới những con đường mang dấu chân nó ? Không ! Hắn không nhớ, hoặc là không biết, ngay từ đầu hắn đã muốn trở lại những con đường này rồi. Hắn đã lang thang dọc sông Hoàng Phố, bờ sông hắn và nó từng ngồi. Hắn cũng vừa đi ngang qua chỗ máy bán nước tự động, tiệm mì hoành thánh, và giờ là…ngôi nhà có cái sân rộng cùng năm con chó. Hắn bỗng bật cười khi nhớ lại cảnh rượt đuổi giữa hai đứa và mấy con chó dữ tợn, tất cả như hiện ra trước mắt. Hắn ngồi xuống cái ghế đá bên đường đối diện ngôi nhà đó, và ngắm nhìn ngôi nhà, và cả cây mận thật cao trước sân nữa. Cảm giác này thật bình yên !

Hắn…không quên được nó.

————————————–

Chị Châu khom người rót trà mời hai vị khách, xong lại lủi thủi vào trong bếp. Bà Mẫn từ trên lầu bước xuống, nhìn hai con người mừng rỡ.

– Chị Chung, chị về nước khi nào vậy ?

– Cũng gần tuần nay. Nhưng bận sắp xếp công việc nên tôi chưa qua thăm chị được.

– Chị khách sáo quá. Còn có Gia Mỹ nữa, lâu lắm rồi bác mới thấy mặt cháu.

Nghe bà Mẫn bảo thế, Gia Mỹ chỉ cười e thẹn, hai gò má ửng hồng, cô cúi gằm mặt đáp lại nhỏ nhẹ :

– Dạ, thật ra cháu cũng rất thích sang đây thăm bác, nhưng thấy cũng không tiện.

– Sao lại không tiện ? Ở đây lúc nào cũng hoan nghênh cháu.

– Đến đây nhiều lần cháu cũng thấy ngại. Vì chị Lâm…- Đang nói dở, Gia Mỹ vội đưa tay lên che miệng, làm bộ mặt hớt hải- Chết ! Cháu lỡ lời rồi.

– Con Lâm nó làm sao ?

– Dạ…

– Cháu đừng sợ, cứ nói đi.

– Chị ấy hình như không thích cháu, trước đây cháu từng lỡ tay làm chị ấy bị bỏng nhẹ. Vả lại chị Lâm cũng là người nóng tính nên cháu sợ. Chị ấy cũng từng đánh nhau mấy lần ở trên trường rồi còn gì.

– Cái gì ? Đánh nhau ?

– Vâng. Ơ, bác không biết ạ ? Chị ấy lại vừa bị trường kỉ luật dọn vệ sinh cơ mà- Gia Mỹ chớp chớp mắt giả vờ ngây thơ.

– Bác…chuyện này là…- Bà Mẫn nóng mặt, tức nghẹn đến không nói được.

– Ôi, sao chị ấy có thể giấu bác mà sống như vậy được chứ ? Thật là…Hơ, cháu lại lỡ lời nữa rồi.

Bà Mẫn bỗng đâm ra tức giận thật sự, bà nói mà như gắt Gia Mỹ :

– Cháu ngại gì chứ ? Nếu không nhờ có cháu, chắc nó còn giấu bác đến suốt đời. Thật quá đáng mà !

Ngay lúc đó, khóe môi Gia Mỹ lặng lẽ nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. Người ta thường bảo gừng càng già càng cay. Nhưng đến cả người phụ nữ nổi tiếng với bộ óc sắc sảo như bà Mẫn mà cũng bị lừa bởi điệu bộ nhu mì giả tạo của Gia Mỹ thì thật là…con bé đó