Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328433

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

ìm…cô ta.

– Cô ta nào ?- Kha Bình nhíu mày.

– Ờ thì…Trúc Lâm đó.

Nghe xong, Kha Bình chỉ trơ ra nhìn hắn, cặp mắt liếc lên, đôi lông mày nhíu lại khó chịu (hoặc là khó hiểu).

– Tôi muốn gặp Trúc Lâm- Hắn nói lại rành rọt.

– Con đó làm quái gì ở đây.

– Hả ?

– Tôi bảo nó làm quái gì có ở đây mà tìm.

– Sao lại thế được ?- Hắn chớp chớp đôi mắt mở to trân trối.

– Sao lại không được ?

Hắn há hốc mỏ ra mà nhìn, xong chân bị khuỵu xuống vì choáng váng. Hắn đã tìm những ba nhà rồi, ba nhà của ba con mụ thân với nó nhất, cả ba đều không có. Vậy thì nó rốt cuộc ở cái xó xỉnh nào mới được kia chứ ? Khoan đã…không ngoại trừ khả năng là con nhỏ này đang giấu giiếm con nhỏ kia trong nhà.

– Này, khai mau đi, con nhỏ đó núp ở đâu trong nhà cô hả ?

– Ông bị điên hà ? Hay là thần kinh có vấn đề ? Nuôi một người tốn thêm một miệng cơm. Nếu có nó ở đây thì tôi đã thảy nó ra cho ông luôn rồi chứ dại gì mà giấu trong nhà- Chẳng cần hỏi Kha Bình cũng biết nó đã bỏ nhà…đi bụi.

Hắn chăm chú nhìn Kha Bình còn chút nghi ngờ, nhìn con nhỏ này thì lời nó nói có vẻ là thật. Nhưng bình thường nhỏ này lúc nào cũng “mặt này trơ trơ”, bây giờ nhỏ cũng trơ như đá thế kia, kể ra cũng khó phân biệt.

– Tôi tạm tin cô lần này, nếu có tin tức gì của nhỏ đó thì báo cho tôi.

– Ô, hôm nay ông tốt lạ. Đột nhiên quan tâm con Lâm như thế, chắc tại bà già sai đi tìm chứ gì- Kha Bình cố tình nói mỉa.

Hắn tự hỏi hắn có đày đọa gì nó cho cam mà sao mấy đứa bạn của nó (ngoại trừ Hy Hy) đứa nào cũng ghét hắn như vậy. Và luôn luôn nghĩ xấu về hắn. Cái gì mà tại bà già bắt đi tìm chứ, hắn còn phải trèo đường cửa sổ mà ra ngoài tìm nó nữa là…Hắn bực tức nhìn Kha Bình rồi quay lưng bỏ đi. Riêng Kha Bình, khi hắn đã quay đi, cô mới nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng hắn. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên sự suy tư khó hiểu.

10 giờ đêm, hắn lục đục bước vào nhà, mấy cái đèn chùm vẫn sáng choang.

– Vũ Bằng, con đứng im đó cho mẹ.

– Mẹ tha cho con đi có được không ?- Hắn đột nhiên gào ầm lên, không tìm ra nó cũng là đủ bực mình cho hắn rồi.

– Mẹ đã làm gì con hả ?- Bà Mẫn đáp lại hắn bằng một cái nhíu mày không hài lòng.

– Vậy thì mẹ đừng nói gì nữa, con muốn được yên tĩnh một mình.

– Con vừa đi tìm Trúc Lâm phải không ?

Hắn ngán ngẩm với bà mẹ độc tài của mình. Nếu như bà đã có hứng nói đến nó như vậy, hắn cũng sẽ nói cho tới :

– Mẹ, sao mẹ lại để cô ta đi như vậy ? Đáng lí ra phải một mực giữ cô ta ở lại chứ ?

– Việc gì mẹ phải làm như thế ?

– Mẹ…! Mẹ nói gì vậy…?- Hắn nhìn bà Mẫn ngỡ ngàng, bà nói cứ như hai người chẳng quen biết gì nhau, lạnh lùng và vô trách nhiệm.

– Nếu nó muốn đi mẹ cũng không cách nào giữ nó lại được.

– Mẹ ! Mẹ nói thật cho con biết đi ! Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao mẹ lại lạnh nhạt với Trúc Lâm như thế ? Cô ta đâu làm gì có lỗi với mẹ.

– Mẹ không lạnh nhạt gì cả- Bà Mẫn cố chống chế.

– Không, mẹ khác trước rồi. Trước đây mẹ luôn bảo con phải xem Trúc Lâm như em gái, sao bây giờ ngay cả mẹ cũng thế ?

– Đó là vì khi đó mẹ chưa biết rõ bộ mặt thật của nó. Trúc Lâm là một đứa hư hỏng, không trung thực, loại con gái như vậy mẹ cũng không muốn con giao du qua lại nhiều.

– Trúc Lâm không phải như vậy ? Ai đã nói với mẹ những điều đó, sao mẹ cả tin vậy ? Tất cả đều là bịa đặt.

– Đây là lời nói của người mà mẹ luôn tin tưởng. Biết trước như vậy mẹ cũng không rước nó về đây. Không thể chấp nhận được Trúc Lâm là con gái của mẹ nó.

– Làm gì có kiểu không chấp nhận lạ đời như thế được ? Rốt cuộc thì cô ta đã làm gì để bị mẹ nói như thế hả ?- Hắn lại ầm lên thêm một lần nữa.

– Trúc Lâm không xứng với người mẹ hoàn hảo của nó. Cuộc sống nghèo nàn rách nát ở Việt Nam đã nuôi cho nó tính cách của mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ.

Tai hắn như ù đi với những lời nói đay nghiến của mẹ mình. Hắn không thể tin nổi những lời như vậy có thể phát ra từ chính miệng bà. Ai ? Ai là người đã bịa đặt ra mấy chuyện như vậy ? Một người mà mẹ hắn luôn tin tưởng. Tay hắn nắm chặt lại và mồ hôi túa ra nhiều dần với lời lẽ xúc phạm nó. Cơn tức đã trào lên tới đỉnh điểm nhưng không thể nói ra được gì. Ngay lúc đó thì mẹ hắn quay lại và bồi thêm câu chót mà bà suýt quên.

– Cho dù con có phản đối thế nào thì chuyện đính hôn vẫn phải tiến hành.

“Đính hôn ?” Hắn bất chợt giật mình, lẩm bẩm từ đính hôn trong đầu…

– Gia Mỹ, có phải Gia Mỹ nói cho mẹ biết những chuyện này không ?- Hắn nói mà không cần biết đến hậu quả, cũng không thể hiểu được vì sao hắn lại cho rằng người đó là Gia Mỹ- cô bạn gái mà hắn yêu suốt chín năm trời.

– Con không cần biết chuyện đó.

– Mẹ tưởng mẹ nói vậy thì con không làm gì em ấy sao ?- Hắn hét lên căm tức rồi chạy biến vào phòng, trước ánh mắt kinh ngạc và ngỡ ngàng của mẹ hắn.

————————————–

Hạ Phi từ trong bếp chạy ra khi nghe tiếng kéo cửa. Cậu ta nhìn nó- nhỏ bạn khùng khùng điên điên mà trước đây cậu “trót dại” đi thích nó- một lượt từ đầu xuống chân rồi ngơ ra :

– Ô trời phật, xách nguyên cái vali qua đây chi vậy má ?

– Hì, Phi Phi tốt bụng. Tôi biết cậu thương tôi, giờ tôi không còn chỗ n


XtGem Forum catalog