
– Thôi được rồi bà nội, mọi người đã đủ rối lắm rồi, đừng lấy nước mắt ra dọa thiên hạ nữa- Hạ Phi dỗ Hiểu Nhu rồi dìu cô tới chỗ ghế ngồi.
Cánh cửa rèm kéo roẹt, người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra. Cái đám ấy lập tức nhao nhao bu quanh lấy bác sĩ.
– Sao rồi bác sĩ ?
– Bạn cháu có sao không ?
– Có bị gì nguy hiểm đến tính mạng không bác sĩ ?
– Cô ấy không sao, bị chấn thương nhẹ ở đầu. Riêng cẳng chân phải bị gãy ngang, ít nhất phải bó bột hai tuần mới có thể tập đi trở lại. Tạm thời cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, chỉ một người nhà ở lại trông.
– Để tôi- Hầu như cả nhóm đồng thanh.
– Chỉ một người thôi- Vị bác sĩ nhấn mạnh.
– Hôm nay mọi người mệt nhiều rồi, để em ở lại trông chị Lâm cho- Hiên Hiên nãy giờ chỉ đứng ngoài lề xem.
– Vậy cũng được. Bác sĩ cũng nói con Lâm ổn rồi, tụi mình về thôi- Hy Hy cũng quay sang nói.
– Đi về , về nào. Tắm rửa nghỉ ngơi, sáng mai lên sớm thăm em yêu- Hạ Phi lấy tay lùa hết cả đám về.
– Này thằng khỉ kia mày vừa mới nói cái gì thế hả ?- Hắn hằm hè.
– Cậu thử nghe xem tôi nói cái gì- Hạ Phi chỉ thản nhiên nhún vai, đó là cái cách Hạ Phi quen gọi “yêu” nó mỗi khi hai đứa cùng nhau xem phim ma.
……….
Hạ Phi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, tay không ngừng cầm tay nó lắc lắc phụng phịu bảo :
– Sao ngủ một giấc rồi mà em yêu mãi vẫn chưa chịu tỉnh vậy ?
– Thằng khốn này, đã bảo cấm được gọi kiểu đó rồi mà- Hắn sừng cồ.
– Có sao đâu chứ ? Yêu thì kêu là em yêu. Lúc Lâm ở nhà tôi cũng gọi như thế mà.
– Cái gì ? Gọi ngay trước mặt á ? Cô…cô ta đồng ý sao ?- Hắn càng cáu tiết, thế mà lúc hắn vừa xưng anh em đã bị xả cho một trận.
– Chấp nhận đi, ông thua Hạ Phi 1-0 rồi. Cái này là do năng lực mỗi người thôi- Hy Hy kéo tấm màn cho ánh nắng tràn vào phòng, nói một cách giễu cợt.
– Này, cô đang về phe ai thế hả ?
– Hơ, cái này không nói trước à nha. Đương nhiên tôi theo phe người nào con Lâm chọn- Vừa nói xong, một đống lửa bắn ra từ con mắt hắn mà điểm đến chẳng ai khác là Hy Hy.
– CÔ MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG ? BẠN BÈ MÀ NÓI CHUYỆN KIỂU THẾ ĐẤY HỞ ???????
– Làm cái gì vậy, mới sáng sớm mà đã chí chóe lên như mấy con đười ươi xổng chuồng ấy- Kha Bình bực bội đạp cửa vào do hai tay đều vướng mấy túi đồ lỉnh kỉnh.
– Ê, tui biến thành osin của mấy người từ lúc nào vậy. Mua cái gì thì dặn một lần luôn đi, để mua xong hết rồi mới gọi điện thoại làm phải đi thêm vòng nữa- Hiểu Nhu cũng hậm hực không kém.
– Ối giồi ôi, chịu về rồi à, làm tụi này đợi lâu muốn chết- Hy Hy nhìn mấy cái túi mắt sáng long lanh.
– Này này, Từ Hy Hy…><- Hiểu Nhu.
- Phải rồi, mặc kệ cô ta, tôi đói lắm rồi, tụi mình chiến- Hắn cũng lao vào gỡ mấy túi nilon ra rồi bắt đầu phân phát
- Gà rán của cô này, Hy Hy- Cầm suất KFC quay sang Hạ Phi- Của mày...
- Lũ quái thai này chẳng để ý gì đến tụi mình- Hiểu Nhu xị mặt, lấy cái bánh hamburger cho cô cùng lúc lôi ra phần cơm hộp cho Kha Bình, cả bọn từ sáng đến giờ vội chạy lên thế chỗ Hiên Hiên vẫn chưa có gì bỏ bụng.
- Nàng nào lúc nãy đòi trà sữa mau chia đi- Hiểu Nhu giơ cái túi đựng năm cốc trà sữa treo lủng lẳng trên tay.
- Tôi- Hạ Phi giật lấy nhưng có vẻ không hài lòng với phần ăn hắn đưa cho- Sao suất của tôi lại là gà rán.
- Chứ sao lúc nãy ông kêu không muốn ăn- Hiểu Nhu.
- Ừ.
- Thì tôi mua cho là may rồi.
- Tôi không thích ăn gà.
- Kệ ông !
Thấy cách đôi co không có tác dụng, Hạ Phi liền giơ bộ mặt nhõng nhẽo ra trườn trườn sát trước mặt Hiểu Nhu :
- Muốn ăn bánh mì !- Chậc, giọng con trai gì mà nhão như cháo.
- Haizz, thua ông luôn. Đổi !
- Thank you baby !
BỐP !!!
Đầu Hạ Phi bị Hiểu Nhu làm cho u cục vì cái tội nói chuyện sến tệ.
Buổi sáng đầu tiên nó nằm trong viện. Nó vẫn chưa tỉnh. Vì là sáng chủ nhật nên cả bọn có thể ngồi đây cùng canh nó, sự đông đúc làm công việc này đỡ buồn tẻ và căng thẳng hơn, bằng chứng là nguyên cả ngày căn phòng cứ nhộn nhịp như thế này đây. Cả nhóm đều mang một niềm lạc quan nó sẽ mau chóng tỉnh dậy khi nhìn thấy sắc mặt nó đã chuyển biến hồng hào tươi tỉnh lại như lúc thường. Nhưng...chuyện thật xảy ra thường không như ta đã nghĩ. Không khí chộn rộn của ngày đầu tiên đang dần mất đi, tấm rèm buông nhẹ, ánh sáng từ từ không thể lọt vào căn phòng này nữa.
13 ngày sau...
Hắn tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và đẹp, giấc mơ về những kỉ niệm rất buồn cười giữa hắn và nó. Dụi mắt nhìn quanh, căn phòng vẫn tối om như đêm hôm qua, người con gái nằm bất động trên giường bệnh. Nhìn nó một lúc, hắn đi tới cửa sổ mở toang chiếc rèm ra.
- Tối thế này làm em sợ nhỉ ? Không sao rồi, anh làm phòng sáng rồi, mau tỉnh lại nha- Đặt lên trán nó một nụ hôn, hắn cầm bình nước ra khỏi phòng.
Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra. Một cô gái đã đứng chờ trước hành lang từ sớm. Gia Mỹ bước những bước nhẹ nhàng cao ngạo, con bé nhìn nó, ánh nhìn sắc lẻm lạnh lùng chất đầy lòng căm thù.
- Mày mãi mãi phải sống trong địa ngục- Gia Mỹ chạy tới kéo roẹt tấm rèm lại vị trí cũ, căn phòng trở về với màu đen bao trùm.
Chỉ vài phút sau, hắn quay lại. Căn phòng không được giống lúc mới đi. Một tia hy vọng len lói rằng nó