
tình gì.
– Chị hai, sao rồi ?
– Sao cái gì ?- Hy Hy hỏi lại bằng giọng ỉu xìu.
– Anh ta chịu xin lỗi chị chưa ?
– Trả cái áo khoác.
– Cái gì ? Anh ta đến đây chỉ để trả áo khoác thôi sao ?
– Ừm.
– Anh ta có bị thần kinh không vậy ? Hay đầu óc có vấn đề ?
– Chị không biết, anh ta quả thật là có vấn đề rồi- Hy Hy thả sấp người xuống giường, hệt như xác chết.
– Trả áo ư ?- Hiên Hiên cười khẩy- Toàn là cái cớ cả. Chị hai, đừng có ủ rũ như vậy nữa. Lấy lại tinh thần đi, nội trong hai ngày nữa nhất định sẽ có chuyển biến.
– Hửm, em nói gì ?
– Anh ta chịu đến đây đã là thành công bước đầu. Ráng chờ đi, nhất định sẽ xong đâu vào đó trước ngày sinh nhật của chị. Em chắc đấy !
– Thật không đó ?
Hiên Hiên hừm giọng một cái chắc cú rồi gật gật đầu.
————————————–
– Cô chủ, cậu chủ xuống ăn sáng.
– Chào buổi sáng ! Chào buổi sáng ! Con chào bác !- Nó lần lượt gục đầu chào cả ba người trong với một nụ cười rất tươi.
– Gì vậy ? Mới sáng sớm ra nhiễm tà hay sao chứ ?- Hắn lầm bầm rồi ngồi nhanh vào bàn.
– Hai đứa ngồi xuống nhanh lên, ta đói lắm rồi nè.
– Wow, có súp nữa à ? Lâu lắm rồi mới được ăn lại món này đấy- Hắn reo lên khi vừa nhìn vào bàn ăn.
– Lâu lắm ? Thế mấy bữa nay ở nhà con ăn gì ?
– À, mẹ nhắc con mới nhớ. Gần đây sáng nào con cũng được ăn ốp la với mì gói, đúng là “ngon” tuyệt vời luôn đó.
– Mì gói, ăn liên tục à ? Sao lại suốt ngày ăn cái thứ đóng hộp đó như vậy ? Không đảm bảo sức khỏe gì cả. Bảo Châu, cô nấu ăn cho tụi nhỏ kiểu gì vậy hả ?
– Mẹ nhầm người rồi, không phải Bảo Châu, mà là ai ngồi kế mẹ kia kìa.
Nó nghe hắn “chọt” từng câu mà cúi gằm mặt xuống vì ngượng, lòng thầm rủa cái tên chết tiệt đó.
– Trúc Lâm ư ? Con nấu ăn cho nó à ?
– V…Vâng- Nó cúi gằm mặt.
– Tốt quá rồi, hai đứa phải đối xử tốt với nhau như vậy mới phải chứ. Thức ăn con Lâm nấu chắc là rất ngon, Bằng nhỉ ?
Cả hai đứa đều ngẩn tò te trước những ý kiến “vàng ngọc” của bà Mẫn, thật không thể tin nổi.
– Không…không phải vậy đâu mẹ, thật tình là nó rất khó nuốt.
– Cái gì ?- Nó trợn trừng mắt lên hăm dọa.
– À…không có gì. Lỡ lời !
– À Lâm này, mấy bộ đồ bác tặng, con đã thử chưa ?
Miệng nó cứng đơ không nói gì được, đơn giản là vì nó chưa từng đụng vào mấy món quà đó dù chỉ một lần. Thật chẳng có chút thành ý nào cả.
– Dạ…có. Rất vừa, lại đẹp nữa. Rất hợp với con, mà thiệt tình là con rất thích.
– Thế à ? Thế còn mấy lọ nước hoa ?
– Ơ, cái đấy cũng rất được ạ. Mùi dễ chịu lắm.
– Ờm, con thích là tốt rồi. Bác thật không ngờ con lại thích mặc váy đến vậy ?
– Gì cơ ? Mấy cái đó là váy ạ ?
– Con không biết à, chẳng phải con bảo đã thử rồi sao ?
– À…ha ha, đương nhiên là con thử rồi chứ. Hơ hơ…ý con là con trông như thế này thôi nhưng sở thích của con là váy đấy ạ. Rất thích !
– Vậy à ? Nếu con muốn ngày mai đi chung với ta ta sẽ mua cho con thêm vài cái váy.
– Con nghĩ như vậy đủ rồi ạ, không làm phiền bác- Nó cười trừ, cái gì chứ nó ghét nhất là váy đầm, sợ nhất là giày cao gót.
“Chiếu” mắt qua cái đồng hồ treo tường, nó đứng dậy, sắp muộn rồi. Cùng lúc, hắn cũng đứng dậy theo nó.
– Bằng, cà vạt của con bị lệch rồi kìa- Nghe bà Mẫn nói, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chiếc cà vạt hắn đang thắt, đúng là nó lệch lẹo thật.
– Lâm, con chỉnh cà vạt lại giùm nó với.
– Con á ?
– Không con thì còn ai vào đây ?
– À, vâng.
Nó ngập ngừng rồi cũng bước đến chỉnh giùm hắn cái cà vạt. Không biết bà Mẫn nghĩ sao nhưng với đầy đủ hai bàn tay mười ngón, hắn khó khăn gì để chỉnh cái cà vạt. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chị Bảo Châu không chen thêm một câu vào :
– Cô chủ cậu chủ trông đẹp đôi thật đấy.
– Đừng có nói bậy, cô lên phòng dọn dẹp đi- Bà Mẫn bỗng nhỏ tiếng gắt lên, nó và hắn cũng lãng mặt đi hai hướng khác nhau, không hiểu sao trông bà có vẻ rất khó chịu.
– Dung Dung, cậu đổi chỗ cho tớ nhé !- Hy Hy nhìn cô bạn bốn mắt trước mặt ngọt ngào.
– Không được đâu, làm vậy lớp bị trừ điểm đó.
Hy Hy chán nản nhìn cô bạn. Dung Dung là học sinh gương mẫu của lớp cũng là người có học lực pro nhất lớp, được thầy cô yêu mến. Lúc nào cũng răm rắp nghe theo mấy nội quy luật lệ gì đó, mắt thì khi nào cũng dán vào quyển sách dày cộm, thành ra phải đeo theo hai cái [đ'>ít chai trên mặt. Hy Hy thở dài, ở đâu ra con người cứng nhắc như vậy chứ ?
– Có gì đâu mà, sửa lại sơ đồ lớp là xong.
– Thôi, cô biết được sẽ mắng đó.
– Haizz…Có gì thì tớ chịu hoàn toàn trách nhiệm, được chứ ? Cậu qua chỗ tớ ngồi đi.
– Nhưng…
– Nhanh lên, cô sắp vào rồi kìa- Hy Hy vội vàng lôi cô bạn ra khỏi chỗ rồi chui tọt vào ghế ngồi, Dung Dung biết không thể làm gì nên đành ngồi vào chỗ của Hy Hy.
Nó và Kha Bình vô cùng ngạc nhiên trước những hành động của bạn mình. Chỗ của Dung Dung là kế…Vũ Bằng. Không hiểu sao Hy Hy lại muốn đổi chỗ để ngồi kế hắn, nhưng trong lòng Trúc Lâm lại nổi lên một cảm giác hụt hẫng khó chịu.
Cô vào lớp được ba năm phút thì Thoại Giai hì hục chạy vào, anh chàng đi trễ. Sau một hồi giải thích với bà cô xong, cậu quay lại đi thẳng vào chỗ ngồi. Đương nhiên cậu đã bắt gặp Vũ Bằng và Hy Hy ngồi chung bàn, lại