
trưa của tụi nó chứ. Điển hình là nữ chính của chúng ta đang ngồi nhai nhóp nhép.
– Nói gì thì nói nhanh đi, sáng giờ có mấy câu nói đi nói lại hoài- Hiểu Nhu cụp mắt xuống, giọng rền rền.
– Nói chung là vầy, thứ bảy tuần sau là sinh nhật của tui nên…
– Cái đó tui nhớ, khỏi nhắc !- Kha Bình chen ngang.
– Xời, tưởng cái gì, có sinh nhật thôi mà làm thấy ghê- Hắn trề môi chế nhạo.
– Ngậm miệng lại, muốn chết hả mày ?- Thoại Giai thúc cái cùi tay, may sao chưa trúng mỏ hắn.
– E hèm, sinh nhật của tui nên tui sẽ tổ chức party…
– Ở đâu ?
Hy Hy có vẻ sôi gan, cứ nói được vài ba chữ thì lại có người nhảy vào họng, mà ai cũng làm ra cái điệu bộ chán chán như chẳng muốn đi, cô nàng tỏ ra giận dữ :
– Không thích thì thôi, tui không cần !
– Thì tớ hỏi ở đâu chứ có nói không muốn đi đâu nà, cậu tổ chức party ở đâu để tụi này còn tới- Nó trợn mắt lên nói, tự nhiên con nhỏ giận cái gì vậy không biết.
– Biệt thự của nhà Hy Hy nằm ở ngoại ô, địa chỉ là 38KB Dzoan Siu Fei. OK ?
– Rồi hiểu, xong rồi đúng không ? Ăn cơm lẹ đi bà con.
– Nhớ mua quà cho đầy đủ đó, thứ bảy tuần sau ba giờ chiều.
– Biết rồi cô nương.
– Bằng, mày rủ Mỹ Mỹ cùng đi cho vui- Thoại Giai.
– Sao lại phải rủ cô ta đi ?- Hy Hy hỏi lại ngay đầy bất mãn.
– Thì con bé là bạn gái thằng Bằng, em nể mặt nó chút đi.
– Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau chứ, em không thích có con bé đó đi cùng- Hy Hy bặm môi khoanh tay lại trước ngực.
– Em đừng có bướng như vậy nữa được không ?- Thoại Giai hét lên đầy bức xúc trước cái tính giận hờn trẻ con của bạn gái.
– Nhưng đây là sinh nhật em mà.
– Coi như đó là bạn anh và rủ con bé theo cũng được.
– Vậy thì anh ở nhà luôn đi.
Cuộc xung đột trở nên gay gắt và kết thúc không mấy êm đẹp, tất cả những ai ngồi cùng bàn đều ngán ngẩm nhìn cặp đôi này cãi lộn. Đương nhiên, Kha Bình, Hiểu Nhu và đặc biệt là nó đồng tình về phía Hy Hy. Còn hắn thì thộn mặt ra không hiểu vì sao bạn gái của mình bị ghét bỏ đến vậy.
– Thôi đi Thoại Giai, Mỹ Mỹ không đi cũng được mà. Không sao đâu !- Hắn lên tiếng.
– Không được, con bé nhất định phải đi.
Cả bọn sững người ra nhìn Thoại Giai nói với vẻ mặt kiên quyết, không ngờ cậu ta phản ứng mạnh như vậy. Nhưng tại vì sao chứ ? Nghĩ mãi mà cũng không tìm được lí do nào khác, chỉ trừ một cái.
Thoại Giai, không lẽ cậu còn gì đó với Mỹ Mỹ ? Hắn nhìn Thoại Giai thoáng ngạc nhiên.
Giờ học Lịch sử. Thật sự đây là cái môn mà nó thù cay thù đắng. Đối với nó thì đây là môn học vô bổ nhất, toàn là chiến tranh (một trong những bộ môn khuyến khích bạo lực học đường +_+), khó học, học mấy cái về quá khứ chả để làm gì (chuyện mình lo chưa xong còn lo hoài cổ). Hơn nữa đây lại còn là lịch sử Trung Quốc, cầm một quyển sách tiếng Việt lên chắc gì nó đọc đã hiểu, nay lại toàn “chữ giun” thì thôi ngu đặc +_+.
Buồn chán, nó lôi trong cặp ra một cái bao, rút trong đó chiếc khăn choàng hôm qua mua trong siêu thị. Nó mân mê và nhìn chiếc khăn tủm tỉm cười. Hắn bất chợt nhìn thấy cảnh tượng hơi kì lạ này rồi nhếch môi cười đểu chồm sang bàn nó nói :
– Tôi biết người cô định tặng chiếc khăn này rồi.
Nó giật mình nhìn sang, mở cặp mắt to tròn đen lay láy chăm chú vào hắn.
– Cô biết trước thứ bảy tuần sau là sinh nhật của Hy Hy nên đã mua cái này tặng cô nàng. Tuy nhiên nếu Hy Hy mà được tặng cái này bảo đảm cô ta sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa luôn đấy- Hắn vừa nói vừa gật gù tự cho là mình thông minh.
– Bậy nào ! Ai bảo tôi sẽ lấy thứ này làm quà sinh nhật cho bạn mình. Cái này là dành cho một người khác.
– Vậy sao ? Người đó là ai vậy ?
– Bí mật- Nó nháy mắt nhìn hắn.
.
.
Giờ tan học, nó chạy thẳng đến lớp của Gia Mỹ tiếp tục cho trò vui của mình. Nhưng một điều không được dự báo trước là con bạn thân của nó- Hy Hy, vì vừa cãi nhau với Thoại Giai xong nên đi về cùng nó thành ra cũng có mặt.
– Cậu đến đây làm gì vậy ?
– Suỵt, chút nữa thì biết.
Gia Mỹ hơi bất ngờ khi được đích thân nó đến tìm, nhưng xem ra nhỏ có vẻ không vui mấy, trái lại còn tỏ ra rất khó chịu. Về phần Hy Hy, mặt mày cô nàng bí xị, đặc biệt ánh mắt nhìn Gia Mỹ phải nói là…lạnh lùng, đến nó nhìn vào mà còn rợn tóc gáy.
– Chị đến đây có chuyện gì ?
– Đưa quà.
– Quà ? Quà gì cơ ?
– Hôm qua chẳng phải chị đã nói rồi sao, khi đi về nhất định chị sẽ nhắc Vũ Bằng mua quà cho em. Nhưng xem ra em có vẻ không thích- Nó lắc đầu nguầy nguậy, lưỡi thì chách liên tục làm ruột gan Gia Mỹ cứ từ từ nóng lên.
Khi nó dợm bước quay đi thì Gia Mỹ vội nói với theo níu nó lại, và điều này đương nhiên không nằm ngoài dự kiến của nó, nó nghe mà thích chí tủm tỉm cười.
– Chị…đưa cái đó cho tôi.
– Sao vậy ? Em không thích mà- Nó tròn mắt làm bộ ngạc nhiên nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ thấy nó làm…chẳng giống thật gì cả.
– Tôi có bảo là không thích đâu chứ, chị đưa đây.
Nó thì “tốt” tính lắm, người ta thích gì chìu nấy, nên nó đưa tận tay dâng tận mặt cái món quà được đựng trong một chiếc bao khá đẹp.
– Cái gì vậy ?
– Em giở ra coi đi !- Nó giục.
Tuy không muốn làm theo lời nó chút nào nhưng “dung nhan” món quà do bạn trai tặng kh