Polaroid
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 8.00/10/677 lượt.

ải chăng qui luật của tình yêu là như vậy : Đã yêu thì không bao giờ đến được với nhau ?

Hết bài, hắn trở về, với một chiếc túi trong tay.

– Sao lâu vậy ?

– Giày này, mang vào đi.

Nó nhìn chiếc túi hắn đưa, lôi từ trong đó đôi giày :

– Sao lại giày cao gót ?

– À, tôi quên mất cô không phải con gái.

– Cái gì ?

– Đùa thôi, tiệm gần nhất ở đây chỉ có giày cao gót, mang đỡ đi.

– Đành vậy chứ biết sao giờ.

Nó mang giày vào, đứng lên và giậm giậm thử vài cái.

– Chật.

– Đành chịu, tôi không mua đôi thứ hai đâu.

Nó xụ mặt, đến size giày của nó hắn cũng không biết, vô tâm (sao biết được bà nội)

– Có khi nào đang đi té lộn cổ không ?

– Đừng giả bộ, tôi nhớ cô có mang cao gót một lần rồi mà.

– Nhưng đôi ấy thấp hơn nhiều- Tuy miệng nó thì vẫn “choảng” lại nhưng đầu lại không quan tâm những gì mình đang nói.

“Vẫn còn nhớ sao.” Nghĩ đến, nó cười một mình.

– Sao cũng được, đi chứ không trễ rồi.

– Đi thế này đau chân lắm- Nó phụng phịu.

– Chừng nào mỏi chân thì nói để tôi cõng.

Nghe nói, mắt nó sáng rực lên :

– Thật chứ ?

Hắn chẳng nói chẳng rằng, thọc tay vào túi quần đi thẳng.

– Haizz, chờ tôi một chút.

– Shhh, nhức chân quá- Nó nhăn nhó khuỵu xuống đấm vào hai đầu gối. Chả là đôi giày cao quá, lúc nãy nó đang đi lên thang cuốn, ngó trời ngó đất thế nào mà hụt bước, trẹo chân.

– Đau nhiều không ?

– Không biết sao mà hai cái đầu gối nó cứ nhói nhói, còn mắt cá chân thì đau nhức, nói chung là ê ẩm không đi được nữa- Nó rên rỉ.

Thấy nó như thế, hắn cũng cảm thấy chút xót xa. Đăm chiêu một lát, hắn bế xốc nó lên và…đặt vào chiếc xe đẩy đồ ???

– Ông làm cái gì vậy ? Cho tôi xuống đi- Nó quát ầm lên trong xe.

– Không phải cô nói là không đi được sao ? Vậy thì yên tâm ngồi yên trong đó đi.

– Chân tôi khỏi rồi, tôi tự đi được mà. Thả tôi xuống đi !- Nó hối hả nói rồi chuyển giọng nài nỉ.

– Tôi nói không là không, ngoan ngoãn ngồi im đi- Hắn quả quyết, nói xong không thèm nhìn mặt nó thêm lần nào.

Thế là nó đành bất lực, ngồi phịch luôn xuống xe với gương mặt đưa đám.

.

.

– AAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng nó hét lên vang khắp cả cái tầng Thực phẩm- Hàng hóa. Những ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng lần lượt nhìn vào nó, nhưng có gì, nó chả quan tâm. Điều đáng nói ở đây là hắn đang đẩy nó đi trên chiếc xe đẩy hàng dưới tốc độ không đỡ nổi. Làm sao cho khỏi thót tim khi hắn cứ đẩy như “bay” thẳng vào đống hàng hóa xếp trên kệ, nhưng tới khi gần “ụi” rồi thì đột ngột rẽ ngoặt sang hướng khác. Hắn nghĩ hắn đang làm gì chứ ? Đi đua xe à ? Đồ thần kinh !

Nhưng dù sao thì cái mục đích để hắn làm cái chuyện điên rồ này cũng đã được thực hiên, đó là bịt cái “mỏ vịt” của nó lại. Vì nó cứ vừa ngồi trong xe vừa làu bàu mãi chứ có ngoan ngoãn ngồi im như hắn bảo đâu, nhưng giờ thì tốt rồi, mồm đơ rồi.

– Tôi tưởng cô thích tốc độ ?- Hắn hỏi mà mặt cứ tỉnh như ruồi, miệng còn nở một nụ cười mà theo nó nghĩ là đáng ghét hết sức, nhìn cứ muốn cho một đạp vào mặt.

– Nhưng là của xe khác chứ không phải xe đẩy- Mặt nó cắt không còn giọt máu.

– Thế còn lảm nhảm hết ?- Hắn hỏi bằng cái giọng lạnh tanh.

– Hết- Nó xụ mặt, mặt như bị gạo.

– Bây giờ thì là việc của cô, tôi không thể vừa đẩy một con heo vừa với tay lựa đồ được.

Nó bĩu môi. “Heo á ? Có cái đầu ông toàn óc heo thì có. Có ai bắt phải đẩy đâu mà lại.”

Thế là hắn đẩy nó đi trên chiếc xe, còn nó thì cứ ngang hàng nào thì lại bóc đồ, đọc lượt sơ qua cái nhãn rồi thảy vào xe. Cứ như vậy cho tới khi đồ ăn chất đầy, đầy đến độ không còn chỗ để, lấn hết chỗ của nó và nó lại còn phải ôm vào người. Mọi người trong siêu thị nhìn hai đứa nó như người ngoài hành tinh, cứ trô trố cả con mắt ra không cần biết có rớt con nào hay không. Hình như họ không để ý hành động của mình bất lịch sự đến thế nào. Hành động kì cục dành cho những đứa kì cục !

Thấy người ta nhìn mình chằm chằm, nó biết hắn cũng ngại lắm. “Tụi này chưa chai mặt !” Hắn nhìn những người xung quanh, gục gục cái đầu rồi cười trừ cho qua chuyện :

– Cô ấy bị đau chân không đi được nên mới phải làm thế này, mọi người thông cảm.

Nói vậy, người ta đổi hướng, chằm hăm vào nhìn nó. Nó ngại ! Cúi đầu xuống mấy lần liên tục coi như xin lỗi, miệng thì nhăn ra cười cho có “lịch sự”. Thế rồi người ta cũng lãng đi, quay lại với công việc mua sắm của mình(thời gian đâu lắm ngắm hai đứa khùng)

Nó ngượng chín cả mặt, khùng lại càng khùng, nó lấy hộp bánh lên che bớt mặt mình, nói nhỏ đủ để cả hai đứa nghe, nhưng có phần hơi gay gắt- Dị chết được !

– Tôi tưởng mặt cô phải dày lắm chứ, cỡ tấm đệm cơ !

Nó liếc xéo hắn một cái đến là rách cả mắt, nhưng miệng thì vẫn cười vì cái tình huống dở khùng dở điên này. Hắn cũng nhe răng cười khì khì, không muốn thừa nhận nhưng trông yêu phết, chẳng dám nhìn +_+.

– Ê, chừng này đủ chưa ? Bốn ngày thôi mà mua nhiều vậy, bộ muốn hai tụi mình béo quay lên luôn hay sao ?

– Chiến dịch vỗ béo, bữa nay cô cò quá rồi đấy.

– Không phải ông vừa bảo tôi nặng như heo hả ?

– Nặng và cò là hai chuyện khác nhau. Nặng thì nặng nhưng cò thì vẫn là cò.

Ngang như cua, nói đằng nào cũng