Old school Easter eggs.
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 9.5.00/10/676 lượt.

ợc, lại còn chảy máu. Và đương nhiên, nó không đứng nổi, ngã bổ nhào về phía trước. Hắn lanh chanh với tay ra đỡ, kéo kéo cái gì không biết, chỉ thấy hai đứa cùng ngã, nằm chẹp bẹp lên nhau. May mà hắn phản xạ nhanh chống tay xuống đất, vừa kịp lúc hai cái mặt sát rạt nhau, nếu không thì có trời mới biết là chuyện gì xảy ra.

Bây giờ mặt hai người đang thế nào nhỉ ? Cách nhau ba xăng ti…Nói hơi quá, là năm xăng ti…..chậc chậc…..thôi thì bảy xăng ti vậy (haizz !!!)

“Sao không chịu đứng dậy vậy ?” Thật sự thì hắn ta vẫn đang còn “ăn nằm ở lì” trên…người nó đấy bà con ạ. Lại còn nhìn nó bằng đôi mắt chăm chú đầy ma lực. Nó chỉ ước một điều thôi : Ước sao cho mắt hắn chột bớt một con thì nó không còn thấy bị thu hút nữa. Nó liên tục đưa mắt lia qua lia lại như con ngố, vài phút sau mới lẩm bẩm được mấy từ :

– Làm cái gì vậy ?

-…

– Đứng dậy mau đi ông làm cái trò gì vậy hả ?

Gương mặt hắn ngày càng xuống gần, môi hắn định…đặt ở đâu vậy ? Định làm gì vậy chứ ? Nó ngày càng hoảng, nghe trái tim mình cứ dồng qua dồng lại trong lồng ngực. Hắn nhích đến một chút thì cái đầu nó lại thụt lùi, mãi cho đến khi…đầu chạm đất, thì gương mặt của hai người thật sự chỉ cách nhau…đủ để nó đưa một ngón tay lên đặt trước môi.Có lẽ nó đã đón nhận “cái mà ai cũng biết là gì đấy” nếu như ông thần ác quỷ trong người không tự dưng nổi dậy.

“Dừng lại ! Không được làm vậy. Không được hôn một người đã có bạn gái. Mày tính làm cái thứ hồ ly tinh đáng ghét hả ? Trơ trẽn, mặt dày, đồ không biết xấu hổ.” Trong đầu nó vang vọng lên mấy lời tai quái ác ôn đó, thế là nó bật ngay dậy đẩy (mà đúng hơn là đạp) hắn ra. Đầu hắn bị đập vào chân bàn sát bên kêu một cái còn to hơn mới nãy nó bị cụng đầu.

– Xin lỗi nha, ông có sao không vậy ? Tôi không cố ý đâu- Nó hối hả đỡ hắn dậy.

– Cô muốn giết tôi luôn thì có- Hắn quắc mắt lên nhìn nó như kẻ tử thù.

Nó cà nhắc đến chiếc kệ thấp tịt để sát góc tường, lôi ra một chai dầu rồi ném về phía hắn. Sau đó lại cà nhắc một cách khổ sở về lại phòng.

Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng. Nó tức, nó ghét. Định bày trò lừa nó hả, đùa giỡn với tình cảm của nó hả, dễ ăn lắm ! Đi chết đi ! Nó ôm lấy con gấu bông (con duy nhất có sẵn trong phòng từ hồi nó chuyển tới cũng là thứ nó ghét nhất) đấm bồm bộp vào mặt nó rồi phang thẳng vào tường.

Có ba điều nó căm thù nhất : Làm nó hồi hộp, làm nó thấy mình yếu đuối và làm nó phải thừa nhận nó thích hắn thật nhiều. Hắn đều làm được hết => Nó ghét hắn !

Hắn về phòng tắm rửa, cảm thấy nhẹ người hơn sau một ngày dài. Hắn nằm trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, một cảm giác hối lỗi xâm chiếm lấy đầu óc.Tại sao hắn lại làm như vậy chứ ? Không phải là cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận “cái gì đó” rồi hay sao ? Rồi sau này hai đứa làm sao đối mặt nhau, đến nghĩ hắn cũng không dám biết mình sẽ cư xử ra sao với nó cho…phải đạo. Thế nhưng chỉ một lúc sau trong đầu hắn đã gạt phặng đi tất cả, miệng cứ cười ngoác ra như con đười ươi, nhớ đến cái mặt cà chua chín của nó là đủ đau bụng cả tháng. Nhưng mà cái đầu của hắn thì…tội lỗi tội lỗi :

– Ashh, cái con nhỏ này có cần phản ứng mạnh dữ vậy không ?

Mười giờ đêm, hắn đứng trước cửa phòng nó, tẩn ngẩn tần ngần một hồi cũng đánh liều gõ cửa phòng. Hắn định sẽ tránh mặt nó một thời gian, dù không biết có ích lợi gì không. Nhưng giờ thì việc đó là…không thể vì hắn càng không thể làm ngơ với cái chân đang bị thương của nó được. Sau một đêm ngủ mà không được băng bó gì, chân nó có thể bị sưng lên và không đi được trong nửa tháng.

Gõ cửa vài lần, biết là nó giận không nói gì, hắn cũng cứ thế mà mở cửa luôn, không hề lo sợ mình sẽ thấy một cảnh gì đó “không hay ho” vì chắc chắn trong trường hợp đó nó sẽ khóa cửa.

– Tôi không biết ông có thói quen tự tiện vào phòng người khác như vậy đấy.

– Tôi có gõ cửa rồi.

– Nhưng tôi chưa nói là đồng ý.

Đáp lại ánh mắt sắc như lưỡi lam của nó, hắn cũng lạnh lùng không kém. Chỉ nhún vai tỏ vẻ phớt lờ :

– Tùy cô thôi, tôi kiểm tra chân cô xong sẽ ra ngay.

Nghe xong, nó cũng đưa mắt ngó lơ đi chỗ khác. Dù rằng rất muốn nói cứng là “Tôi không cần” thì nó cũng không thể nào nhẫn tâm phản bội lại cái chân của mình được. Hắn đến gần quì xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng đặt bàn chân nó lên đầu gối, xoay xoay vài vòng và…RẮC ! Sau đó là tiếng nó la lên thất thanh vì quá đau. Hắn quay mặt đi bịt lỗ tai lại không trừ cái mặt đang nhăn nhó khó chịu :

– Cô có thôi ngay cái trò hét vào lỗ tai người khác đi không ?

– …

– Xong rồi đó, bây giờ thì khỏi lo ngày mai nó bị sưng lên. Còn lại cô tự băng bó được chứ ?

Nó im lặng gật đầu, thật ra chân của nó cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Còn chỗ chảy máu thì dễ thôi, nó tự làm được.

– Tôi đi đây !

– Ngủ ngon !

Nó ngập ngừng nói khi cánh cửa đang hờ hững chuẩn bị khép lại. Bên ngoài, hắn cười nhẹ để chắc rằng tối nay mình đã có thể yên tâm ngủ ngon.

– Mọi người ngồi im, từ từ khoan ăn cái đã. Tui xin thông báo một tin quan trọng.

Mặc cho Hy Hy tuyên ba hùng hồn đến thế nào thì cái đám lộn xộn này vẫn làm lơ, có cái gì quan trọng hơn bữa