
nước mắt cứ nghẹn lại, không chảy ra được, đây chắc cũng đã là một thói quen của nó. Quyết không khóc…không khóc và rồi…không khóc được nữa.
…
Đêm nay trời mưa to quá, sấm cứ chớp liên tục ồn đến nỗi không ngủ được. Hắn len lén bước vào phòng nó ?!?
Chưa có lúc nào hắn nghĩ ra rằng mình sẽ trở nên quai quái, dễ mềm lòng và…sến thế này. Dù trong buổi tối mưa gió, ồn ào và khó ngủ, hắn cũng cảm thấy nao nao trong lòng và sẽ thấy thật dễ chịu khi nghĩ tới chuyện được…ngắm nó ngủ. Nghĩ là làm, hắn chẳng bao giờ ngăn được mình mở cánh cửa đó.
Bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên giường ngủ, nơi có ánh đèn đường hắt vào, nên đương nhiên hắn thấy ngay…không có ai ở trên giường. Khuya như thế này rồi thì nó còn có thể đi đâu được, uống nước cũng không thể vì hắn vừa từ dưới bếp lên mà.
Bỗng có một linh cảm gì đó, hắn bước lại gần góc phòng, nơi tối om và không có chút ánh sáng nào chiếu qua. Nghĩ là không có gì nhưng hắn vẫn đứng im lặng ở đó một hồi lâu, đến khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối, hắn nhận ra bóng người thu lại đang ngồi run rẩy bên trong góc tường, và tất nhiên, là nó.
Một thoáng ngạc nhiên, tại sao nó lại ngồi đó ? Giống như đang khóc…?
…
Khi mắt không thấy được thì các giác quan khác của ta rất nhạy, nên nó dư sức nghe được tiếng chân người ở gần đây, nhưng lại không tài nào biết được tiếng chân đó từ đâu và của ai. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng bị trộn lẫn với những tiếng chân dồn dập của một đám người, rồi những tiếng hét, tiếng la, tiếng gọi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên eo [é'>o, những tiếng động ám ảnh trong vụ tai nạn.
Nó ngẩng mặt lên, bóng dáng một người đàn ông chập chờn…Lại nữa, kí ức lại bị xáo trộn, nó nhập chồng chéo vào nhau. Người đàn ông đó có phải là ba nó…? Ba nó lại hiện về…đầu ông ngược lại theo chiếc xe bị lật ngửa, ông chảy máu, lại có rất nhiều máu…ông run rẩy đưa bàn tay lên, kiệt sức, ông lại thả xuống, bất động….Tiếng người kêu la inh ỏi, nhưng sao không ai cứu nó, cứu lấy cha mẹ nó, họ không biết…hay làm bộ không biết ? Giờ trước mặt nó…là màn đêm. Tất cả kết thúc, hồi ức biến mất. Máu…nước mắt…cha…mẹ…tất cả đều chấm dứt.
– Là tôi đây.
Bây giờ trước mắt nó toàn là màu đen của hồi ức, trí óc nó trở về là trí óc của một đứa trẻ…đứa trẻ lên tư với nỗi ám ảnh mập mờ trong tai nạn xe của gia đình. Không còn nhận thức…trước mặt nó, là ai ?!!
Một tiếng sấm nổ đùng tạo thành một mảnh sáng chẻ ngang màn đêm. Nó giật mình quì bật dậy ôm chặt lấy cổ người trước mặt…trong vô thức. Có phải là người đến cứu nó không, người duy nhất có thể giúp nó thoát khỏi nguy hiểm.?!?
– Cô làm sao vậy ? Tôi đây mà, bình tĩnh lại đi !
Hắn ngỡ ngàng khi nó đột nhiên ôm chầm lấy mình, có chuyện gì xảy ra với nó vậy, quả có điều gì đó rất khác. Kéo nó ra khỏi người mình, hắn ra sức lắc mạnh vai nó. Vài phút sau, nó như một người vừa tỉnh lại sau cơn mê, gương mặt nhễ nhại mồ hôi và đôi mắt mở to thảng thốt. Hắn cũng phải hoảng hồn với hình ảnh của nó lúc này, nhưng với trí thông minh và óc phán đoán quan sát, hắn cũng đoán ra được một phần lí do, hắn nhẹ nhàng hỏi :
– Cô sợ sét à ?
Đáp lại là những tiếng thở dốc nặng nề…song một lúc nó cũng ngưng bặt :
– Và cả tối nữa.
– Ngốc ! Sao không bật đèn ngủ ?
– Cháy rồi.
Hắn đỡ nó đứng lên, dìu lại phía giường, nó vội vã lắc đầu :
– Không ngủ được nữa.
– Cứ nằm xuống đi.
Hắn lấy trong túi áo khoác ra một chiếc ipod, dịu dàng gắn hai chiếc phone vào hai lỗ tai nó, hắn bắt nó phải nằm xuống ngủ cho bằng được.
– Như thế này sẽ át được tiếng sét đấy. Bây giờ thì đợi một chút, tôi sẽ lấy cái đèn bên phòng tôi qua thay.
– Ở lại đây, đừng đi đâu hết- Nó ghì chặt cổ tay hắn lại khi hắn định bước ra ngoài.
Khẽ thở dài một cái, hắn nắm chặt lấy tay nó và ngồi bệt xuống đất, cất giọng nhỏ nhẹ :
– Được rồi, vậy tôi sẽ ở đây. Cô mau ngủ đi !
– Ờ !
Trong đêm tối, cái siết tay thật chặt làm tâm hồn ai đó cảm thấy được thanh thản hơn. Lòng người bị cuốn theo từng nốt dương cầm, từng tiếng hát cao trong. Kết thúc một bài hát, có khi lại nghe lẫn vào đó tiếng mưa rơi tầm tã, nhưng chỉ trong vài phút sau, giấc ngủ đã tự trôi theo dòng nhạc du dương.
Một ngày thật dài…
Một đêm đầy ám ảnh…
Cuối cùng cũng qua đi……..
Tiếng chim kêu chim chíp vào buổi sáng, những cơn gió nhẹ thổi bừng lên ánh nắng bình minh lan tỏa khắp mọi vật. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bình yên, và đây cũng là lần đầu tiên nó tự thức dậy mà không cần nhờ đồng hồ báo thức- nhất là trong thời tiết lạnh thế này.
Nó vươn vai rồi dụi mắt, điều đầu tiên đập vào mắt nó là hắn. Hắn đang ngồi xếp bằng dưới đất, đầu tựa vào chiếc bàn ngủ đặt sát giường. Nó từ từ nhớ lại mọi chuyện, đêm qua…Nó lắc đầu tự cười mình và lấy tay đánh vào đầu mình một cái, không biết nó suy nghĩ gì cơ chứ…làm những hành động trẻ con và yếu đuối như vậy ?
Trên người hắn có quấn sẵn chiếc chăn bông ấm áp, chắc đêm qua ngủ dưới đất lạnh quá nên phải chạy qua phòng đem chăn sang đây đắp, thế mà giờ tay vẫn cứ siết chặt lấy tay nó.
– Ngốc ! Có thể ngủ luôn bên kia sau khi tôi ngủ mà-