Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326815

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

g ?- Hắn vội vàng đỡ nhỏ dậy.

– Em thì không, nhưng chị Lâm…

– Thôi được rồi, lên trên ngồi nghỉ đi, để anh giải quyết cho.

Gia Mỹ bàng hoàng, con nhỏ cứ quay lui ra sau nhìn lại hắn cho chắc chắn. Cứ ngỡ rằng hắn sẽ dìu con bé lên ghế đá, an ủi, dỗ dành trước những giọt nước mắt yếu đuối ấy, ai ngờ hắn lại nói một câu rồi đẩy nhỏ lên như vậy, cứ như là muốn tống cổ đi cho khuất mắt ấy. Mà để hắn quét phụ cho Trúc Lâm, chẳng phải là tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau hơn hay sao ?

Nửa tiếng đồng hồ sau là thời gian Gia Mỹ “ngồi trên đống lửa” chờ người yêu trở lại. Khi không nhỏ lại tự tạo cơ hội cho hai người đó gần nhau, kẻ [đ'>ần thối ra cũng chưa có làm như vậy. Không biết hai người đó quét dọn kiểu gì mà chốc chốc lại có tiếng cười đùa rộ lên, con bé ở sân trước không nhìn đấy cứ phải gọi là đến nóng ruột nóng gan chờ đợi.

– Em về nha ! Tạm biệt !

Gia Mỹ cố gắng cười thật tươi như một con ngốc và đứng đó vẫy tay cho đến khi hai chiếc đèn xe tắt ngúm, bóng xe khuất dạng. Con bé bặm môi, nhỏ bực tức vì tất cả những gì xảy ra hôm nay, nhỏ căm ghét kẻ đã khiến cho nhỏ quê biết bao nhiêu lần trước mặt người khác. Lườm vào khoảng không gian tối đen trên con đường vắng hút, Gia Mỹ ngúng nguẩy đi vào trong. Có lẽ đêm nay nhà họ Tôn sẽ phải chịu cực nhiều do những hậu quả mà cô chủ nhỏ bày ra rồi.

.

.

– Hôm nay biểu hiện của ông được lắm đấy.

– Về chuyện gì ?

Nó không nói, chỉ mỉm cười chỉ vào chỗ ngồi trên chiếc xe của mình. Mọi hôm, nó toàn phải là lết bộ và leo lên xe buýt.

– Đáng được thưởng chứ ?- Hắn hỏi lại giọng bông đùa.

– Không biết nữa, để xem đã.

Một khoảng thời gian im lặng sau đó nhưng hắn không thể giấu nổi niềm vui của mình. Hắn cứ tủm tỉm cười như gặp điều gì đó may mắn, chợt hắn cười nói :

– Từ nay chúng ta phải luôn thế này chứ nhỉ, là bạn bè đâu thể suốt ngày cãi cọ được.

Khi hắn quay qua, cũng là lúc hắn bắt gặp khuôn mặt thiên thần đang ngủ của nó. Hôm nay có vẻ nó đã phải mệt nhiều. Gương mặt nó mang cá tính mạnh mẽ nhưng có nét gì đó dễ thương, ánh nhìn luôn luôn hung dữ nhưng lại trở nên dịu dàng khi ngủ, như một con mèo ngoan. Làn da trắng, mắt to, chiếc mũi cao và khuôn miệng có duyên khiến nó trở nên đặc biệt hơn bao cô gái xinh đẹp khác. Nhất là khi đang ngủ, nó càng trở nên có sức hút đến lạ lùng.

Ở trong phòng Hội Học Sinh chỉ có nó và Hạ Phi, chồng tập hồ sơ lại ngay ngắn, cậu ta hỏi nó :

– Hôm nay cô rảnh chứ ?

– Cũng còn tùy vào công việc trên trường- Nó nhún vai.

– Vậy tức là rảnh, hôm nay chúng ta phải làm cho xong đống hồ sơ này đây. Xếp nó lên kệ dùm tôi- Cậu đưa chồng hồ sơ vừa nãy cho nó.

– Hôm qua cô về bằng gì ?

– Tên Bằng chở, hắn giúp sau khi tôi quét dọn xong.

– Ừ- Trên gương mặt cậu thoáng hiện nét không vừa lòng.

– Sang bên kia tìm cho tôi hồ sơ của Kim Thúy Phụng- Cậu nói như ra lệnh.

– Haizz, làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, bộ ông không thấy mệt sao ?

– Mệt chứ, nhưng công việc đã được giao thì vẫn phải làm, cũng gần đến cuối năm rồi, ai bảo tôi là phó hội trưởng hội học sinh làm chi.

– Vậy hội trưởng đâu rồi ? Sao anh ta không đến ?

– Anh ấy có nhiều công chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, không chừng bây giờ anh ấy còn bận hơn cả bọn mình, chỉ là không xuất đầu lộ diện thôi.

Nó trề môi, bỗng gương mặt sáng lên, nó đề nghị :

– Đói bụng không, tôi đi mua hamburger cho, có cần gì nữa không thì nói.

– Cô tốt đến vậy sao ?

– Thật mà, tôi không bỏ độc vào hamburger đâu- Nó cười cười nhưng hai hàm răng cứ cạ vào nhau ken két, rồi nó tí tởn chạy ra khỏi phòng Hội Học sinh, trước khi đóng sầm cửa lại nó còn kịp nghe tiếng gọi với theo của Hạ Phi :

– Thêm khoai tây chiên và li bò húc nữa nhé !

Hôm nay là thứ năm- ngày nghỉ- nhưng trường vẫn có nhiều học sinh đi học bồi dưỡng. Nói ít thì cũng chẳng ít vì cũng đến ¼ học sinh trong trường là đi học nhưng nói chung là căn tin cũng vắng hơn rất nhiều, thuận tiện cho việc mua đồ.

Nó chạm mặt Thái Di, chỉ trong tích tắc nhưng con bé đã lãng tránh nó. Không còn thái độ kênh kiệu tiểu thư mà chỉ là cái mặt đầy sợ hãi, con bé cúi gầm mặt xuống tránh né rồi quay lưng đi thật nhanh. Nó cũng chẳng để tâm làm gì cho cam, không phải chuyện của mình thì là chuyện bao đồng.

.

.

– Mua nhanh đấy nhỉ !

– Hôm nay vắng mà, bây giờ chúng ta làm tiếp chứ ?

– Ừ, ráng làm cho xong.

– Vừa ăn vừa làm à ?

– À không…ăn sáng trước cái đã.

Nó tranh thủ ăn thật nhanh rồi nằm dài ra chiếc ghế sa lông, sáng nay nó phải dậy từ sớm nên thật buồn ngủ.

– Đừng ngủ đó, lát nữa chúng ta còn phải làm việc.

– Tôi biết mà, chỉ nằm nghỉ một chút thôi.



– Hạ Phi này !

– Hửm ?

– Dạo này hình như ông hơi khác trước.

– Khác điều gì ?- Đang nhai nhóp nhép và vùi mặt vào đống hồ sơ, Hạ Phi cũng phải ngẩng lên nhìn nó. Thật ra, cậu muốn biết tất cả những gì nó nghĩ về cậu.

– Ngoại trừ những lúc ông phụ giúp tôi quét dọn và băng bó cho tôi trong phòng y tế, từ lúc đi Anh về, ông có vẻ lạnh lùng hơn.

– Vậy sao ?- Hạ Phi hỏi một cách thờ ơ.

– Đấy, là kiểu nói đó. Ông cứ tỏ ra lãnh đạm và khó chịu như vậy khôn