Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

cực hình rồi, giờ còn phải soạn, rồi kiểm tra. Hắn còn coi tớ như ôsin vậy, hết bắt bưng dọn chỗ này lại đến lau chùi chỗ nọ.

– OK, OK. Không nói nữa, ăn cơm thôi- Hiểu Nhu chen vào khi thấy nó có vẻ bức xúc.

– Cô…làm việc chung với Hạ Phi sao ?- Câu hỏi của hắn đột ngột đến làm mọi người im bặt và ngẩng mặt lên nhìn.

– Phải, giờ ra chơi, buổi chiều sau khi tan học, trước trống vào lớp, 1/12 ngày nghỉ, lúc nào tôi cũng phải ở bên cậu ta phụ giúp cả, cho đến khi nào sắp xếp xong đống tài liệu thì thôi- Nó chán nản thở ra.

– Đừng làm nữa !

– Điên à ? Cô giao mà sao không làm ?

– Cô có chức gì trong lớp mà đi làm ba cái việc đó hả ? Dẹp hết đi !- Hắn nói khó chịu, cặp mày nhíu lại hết cỡ.

– Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha. Bộ ông tưởng tôi muốn làm mấy cái đó lắm à ? Cô phạt thì tôi buộc phải làm theo tôi. Làm như mình hay lắm, muốn tôi dẹp thì vào làm phụ đi. Nói được cái mồm- Nó cũng không kém cạnh đợp lại một tràng dài.

Tình hình bắt đầu căng thẳng, không để chuyện gì to tát phá ngang bữa trưa đông đủ, Hy Hy vội chồm lên giữa hai người xua tay :

– Thôi thôi thôi thôi, nói như vậy đủ rồi, mỗi người nhịn bớt một tiếng đi.

– Kiềm chế ! Kiềm chế !- Thoại Giai cũng lao vào vỗ lưng thằng bạn.

Nó nhăn nhó đến hết giờ trưa, hôm nay đã quá đủ bực mình và mệt mỏi rồi. Hắn biết nó đã mệt như vậy, có cần phải cố cãi tới cùng không, nhường bớt một tiếng bộ không được hay sao ? Nó thở hắt và quay trở lại phòng học. Hôm nay là một ngày dài.

…………………. Tan Học …………………..

Mọi người hối hả thu dọn sách vở vào cặp và ùa nhau chạy ra ngoài cổng trường. Riêng nó vẫn phải ở lại, nó vứt cặp lên chiếc ghế đá dưới sân rồi xắn tay áo lên, vừa lúc đó thì hắn tới :

– Tôi chở cô về.

– Tôi còn phải ở lại quét sân, ông cứ về trước đi, chốc nữa tôi đón xe buýt về cũng được.

– Không được, con gái đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm, tôi ngồi đây đợi cô.

– Ông quên tôi là ai rồi hả ? Làm gì có chuyện tôi bị người ta ăn hiếp chứ- Nó vênh mặt cười đắc chí.

– Ai biết đàng, nhỡ đang đi có thằng nào đến nó “tán” vỡ đầu cho thì chết thuốc- Hắn đùa.

– Keo kiệt !

Hai người nói chuyện vui vẻ, suýt chút nữa nó đã quên béng nhiệm vụ của mình nếu như không có Gia Mỹ đến. Nó vội lãng đi chỗ khác.

– Anh Bằng, sao anh còn ở trong đây vậy, em tìm anh nãy giờ.

– Có chuyện gì vậy ?

– Hôm nay anh chở em về nha !

– Ơ…anh phải ở đây chờ Trúc Lâm.

Đến lúc này Gia Mỹ mới để ý đến sự tồn tại của nó, gương mặt con nhỏ tối sầm lại, thế nhưng nhỏ vẫn nói với giọng thật tự nhiên :

– Anh chở em về dùm với, hôm nay xe ở nhà bị hư rồi, mà em lại bị trật chân, không thể lết bộ hơn hai cây số về nhà được- Gia Mỹ nũng nịu tạo lòng thương cảm từ hắn.

– Sao em lại bị trật chân ? Bị hồi nào ?

– Mới sáng nay thôi, nhưng cũng không đau mấy- Nhỏ cười hì hì.

Dù đứng cách đó một khoảng nhưng không hiểu sao mẩu đối thoại của hai người đó cứ lọt vô tai nó trình tự không sót một chữ nào, nó vội chạy lại gần nói thêm :

– Thôi, ông đưa Gia Mỹ về trước đi, tôi thì sao cũng được mà.

– Không là không, tôi đã hứa sẽ chở cô về, không thể nuốt lời được.

Hắn quả quyết khiến cả nó lẫn Gia Mỹ đều ngạc nhiên. Riêng Gia Mỹ, mặt nhỏ đỏ dần lên, và bắt đầu có những tia nhìn thiếu thiện cảm, mà hiện rõ trong đó là sự ganh ghét…hướng vào nó. Nó có phần chột dạ trước ánh nhìn chết chóc ấy, nhưng một phần lại cảm thấy rất vui. Ít ra thì hắn vẫn còn quan tâm nó, đã không bỏ mặc nó vì cô bạn gái bé bỏng.

– Vậy em cũng sẽ ngồi đây chờ.

Là tiếng nói của Gia Mỹ, con bé cứ cương quyết ở lại đây cho đến khi hắn về, mà nó chắc chắn là nhỏ đang sợ một điều gì đó. Hắn đồng ý, cả hai người ngồi tựa vào ghế đá nói chuyện, còn nó ra sân sau quét dọn.

.

.

– Sân rộng như thế này chị Lâm dọn không nổi đâu, để em ra sau phụ chị ấy.

– OK.

Nó như muốn rã người ra, đã nửa tiếng đồng hồ mà nó chỉ quét được vài giỏ lá. Mùa này lá rụng nhiều thật, dọn bao nhiêu cũng không xuể. Đột nhiên Gia Mỹ ló đầu ra sân sau làm nó giật mình, chẳng biết con nhỏ lại bày trò gì nữa.

– Chị vẫn ổn chứ ? Có cần em phụ giúp gì không ?

– Tôi nghĩ là không, cô cứ lên trên ngồi nghỉ, hình như chân cô đang đau.

Gia Mỹ đỏ mặt khi nó nhắc đến chân của con bé, nhỏ biết nó đang chế giễu mình.

– Ồ, xem ra chị cũng dọn được kha khá rồi nhỉ- Vừa nói con bé vừa liếc nhìn những giỏ lá, ánh mắt gian xảo làm nó phải dè chừng.

Nhưng không kịp nữa, vừa lúc thì Gia Mỹ đã lấy chân đạp thẳng vào những giỏ lá, chúng được đặt thành hàng ngang sát nhau nên đổ chồng lên nhau như domino. Nó ré lên một tiếng đầy căm phẫn và cảm nhận cơn nóng của mình đang bốc lên ngùn ngụt, nhất là trước cái cười nhếch mép của Gia Mỹ.

Hắn hoảng hốt chạy ra sau xem có chuyện gì nhưng chả thấy gì ngoài những chiếc giỏ đầy lá đổ ụp xuống đất. Vừa thấy hắn, Gia Mỹ tự nhiên nằm bẹp xuống dưới sân, hai con mắt đã nhỏ ra hai hàng lệ giả tạo, cô nàng giả vờ đến bên cạnh hắn thút thít :

– Em lỡ chân ngã làm đổ hết mấy giỏ lá của chị Lâm rồi. Em thật là vô dụng, cứ tưởng là sẽ giúp được chị ấy, ai ngờ càng phá rối thêm…Hức…

– Thế chân em có bị làm sao khôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t