đi, chuyện đâu còn có đó. Thầy cô có ác cảm từ trước với Song Thần, em không tin chị Lâm bị kỉ luật nặng.
Cánh cửa đóng sập lại, dáng Hiên Hiên cũng khuất sau lớp gỗ dày, Hy Hy thở nhẹ, nỗi phiền muộn trong con người cô có lẽ đã vơi được phần nào. Thật lạ kì là cô luôn cảm thấy dễ chịu sau những trận cãi vã vu vơ với em gái, vì mỗi lần như vậy, chỉ cãi nhau được ít phút, Hiên Hiên lại dành tặng cô một lời động viên.
…………….. Tại một quán ăn ven đường ………………
Chồng tô đặt ở giữa bàn đã lên đến tô thứ ba, và sau khi hết nó ăn hết tô này thì số tô sẽ tăng lên thành…bốn. Không biết nó còn muốn tiếp tục nữa không, nhưng chừng đó cũng đủ làm hắn phải rợn xương sống. Con gái gì mà ăn dễ sợ, hèn gì nó đánh khỏe thế, kiểu này thì vật trâu còn chết chứ Song Thần có thấm tháp gì.
Nhưng cái điều đáng để ngạc nhiên hơn ở đây là sức chịu đựng bền bỉ của nó. Sức chịu…cay. Tô mì của nó có lẽ đã đạt đến trình độ cay cao nhất vì trong tô chỉ toàn màu đỏ, nước lèo thành ra nước ớt thật rồi. Nó ăn ớt thật “điêu luyện”, mồm vẫn nhai rau ráu, vẫn ăn một cách say sưa mặc dù mồ hôi đang túa ra như tắm trong cái thời tiết lạnh giá đến thế này.
– Nếu còn tiếp tục ăn như thế thì mai cô sẽ lên lớp với cái mỏ sưng chù vù đấy.
Không ngẩng mặt lên, nó đáp một cách thờ ơ :
– Vậy sao !
Mặt hắn nhăn rúm lại, hắn gắt nhỏ vì chung quanh quán chật kín người :
– Con thần kinh, cô ăn để chết đấy à ?
– Hay là ông đói bụng ?
– Hả ?
– Nếu đói thì ăn đi, đừng cằn nhằn nữa ! Hôm nay tôi khao- Nó nói cho xong chuyện rồi lại cúi mặt xuống không thèm để ý đến.
– Nói thế là ý gì đây ? Báo trước cho cô biết là ví tôi vẫn còn đầy nhá. Tôi chỉ muốn cô ngưng cái kiểu ăn uống kinh dị này lại thôi.
– Sao cũng được. Nhưng ai bảo ông là tôi muốn ăn thêm tô thứ năm hả ? Ông nghĩ bụng tôi là cái thùng không đáy hay sao ?- Nó bức xúc.
– Có khác gì đâu chứ ? Con gái con đứa gì ăn tới bốn tô mì mà còn kêu ca, làm như ta đây vô tội lắm. Đi ăn với cô thế này thật mất mặt quá !
– Chả cần ! Thế thì lần sau chừa đi, nhá ! Haizz, no quá !- Nó quay sang giương đôi mắt đắc ý nhìn hắn rồi nhìn lại đống tô chồng chất thở ra nặng nhọc, đôi mắt nheo lại.
– Dì ơi, tính tiền !
Nó khua tay múa chân, cốt là để làm cho ấm người lên. Mặc dù lúc nãy mấy trái ớt khiến người nó như bị lửa đốt nhưng đến khi vừa bước chân ra ngoài, cơn gió lạnh vừa rít qua thì nó lại run lập cập, cái lạnh tê tái của thời tiết.
Những luồng khí lạnh buốt cứ tràn vào lồng ngực, gây nên một cảm giác rất khó chịu. Cứ tưởng tượng như phổi mình đã cứng đơ, đông đá. Lớp sương mù dày đặc, thấm ướt cả mũ. Hắn một tay khoác balo lên vai, một tay cho vào túi quần, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Mịt mờ…chẳng có gì ngoài màn sương trắng.
– Đêm nay không có một ngôi sao nào cả !
– Tôi thích ngắm sao !- Nó cũng nhìn lên bầu trời, nói đầy tiếc rẻ.
– Trước đây tôi với cô đã cùng ngắm sao mấy lần rồi.
– Uhm. Lúc đấy cũng vui chứ nhỉ ! Tìm một ngôi sao cho riêng mình…có thể vụt tắt bất cứ lúc nào !
Nó cười nhạt, nói rồi bỏ đi trước, để lại một dáng người lặng lẽ, một ánh nhìn tha thiết. Cái nhìn đầy yêu thương ôm trọn lấy người con gái mà hắn cũng không biết từ khi nào lại dành cho nó ánh mắt ấy. Đôi mắt mà hắn chưa từng có và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có. Trong bóng đêm, dưới bầu trời mờ hơi sương, hắn khẽ thốt lên câu nói rồi dần tan biến vào cơn gió lạnh lẽo :
– Nếu cô muốn, tôi có thể cùng cô ngắm sao cả đời…đi tìm ngôi sao cho chúng ta.
Ánh nắng len lỏi qua tấm màn trắng soi vào gương mặt đang say ngủ của người con gái. Nước da trắng nõn, đôi môi hồng xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kì lạ hiện lên trong ánh vàng của bình minh. Khẽ nhíu mày khó chịu, cô gái nhăn mặt với tay kéo chiếc chăn bông lên quá đầu, sao trời nhanh sáng thế không biết.
– Cô chủ ơi, dậy đi. Hơn bảy giờ rồi đó- Tiếng nói từ bên ngoài cửa phòng vọng vào.
Cô gái trong chăn đáp lại bằng giọng ngái ngủ :
– Biết rồi !
– Bữa sáng bắt đầu lúc bảy giờ hai mươi, cô chủ nhanh dậy sửa soạn đi khéo muộn.
– Được rồi mà !
Uể oải nhấc người dậy, Thái Di lồm cồm bò ra khỏi chiếc chăn ấm, bà [v'>ú này thật là, cho người ta nướng thêm chút nữa bộ không được hay sao. Mệt chết được !
Hoàn thành mọi thủ tục mới ngủ dậy một cách nhanh chóng, Thái Di đến bên bàn học. Vừa xách chiếc cặp lên, cô liền thở dài, thế là phải đến trường rồi. Đêm qua cô đã gọi điện xin một cuộc hẹn từ Song Thần với lời đề nghị : “ Mai tôi có điều muốn nói với cô ở trường, có lợi cho cả tôi và cô, đến hay không thì tùy.” và Song Thần đã đồng ý. Thật ngốc nhưng đến giờ Thái Di vẫn chưa biết phải nói sao cho xuôi chuyện ,bản tánh thất thường của chị đại có thể nổi khùng lên bất cứ lúc nào. Vụ này, chỉ là liều thôi !
– Cô chủ, dậy chưa đó ?- Tiếng bà [v'>ú oang oang, chưa thấy người làm nào phiền phức thế này.
– Xuống liền đây. Ồn ào quá !
.
.
Màu vàng chóe bao rộng một vùng trời, ánh nắng có phần gay gắt mà sao Hiểu Nhu lại cảm thấy dễ chịu đến thế. Trong lòng nhẹ nhõm như vừa thải đi cục tạ mười kí. Ba ngày sống chìm lặng trong bóng tối mà sao dài như hàng
