
ong một thoáng, Tâm Như thấy mắt Tân mở to kinh ngạc . Rồi như không nhịn được, gã bật lên cười lớn. Cả người bác sĩ đứng cạnh bên gã nổi tiếng điềm đạm cũng không nén được nụ cười thoáng qua môi.
Mặt mình dính lọ chăng? Nghe nhột nhạt, Tâm Như đưa tay lên má . Không có . Hay đầu mình có vấn đề? Tâm Như hốt hoảng đưa tay sờ khắp đầu mình. Trọc lóc, bóng loáng như một qủa dừa . Thì ra … Tâm Như rùng mình chợt hiểu . Cái nón tròn tròn vừa đập lên đầu cô kia là một máy dùng để cạo đầu bệnh nhân trước khi cho họ vào chụp Citi não bộ . Và … cái cảm giác dịu dàng như được gãi đầu kia là cảm giác của những ngọn dao cạo, cạo phăng mái tóc của cô rồi . Trời ơi ! Sao lại thế ? Sao họ dám cạo đầu cô mà không một lời thông báo? Giận đến rát cả người, Tâm Như gào lớn:
-Gương đâu ? Cho tôi mượn một tấm gương!
-Có ngay . Có ngay.
Vui mừng vì đã hạ được địch thủ một đòn đau . Tân hí hửng đem đến trước mặt Tâm như một tấm gương to thật là to.
Trời ơi! Vừa đưa mắt nhìn vào gương, Tâm Như giật bắn người lên kinh sợ . Cô không thể nào tin nổi kẻ có gương mặt xấu xí và cái đầu trọc lóc kia lại là mình . Mất mái tóc, gương mặt cô như dài thêm ra, cái trán vồ lại thêm vồ . Là cô mà còn thấy hãi hùng kinh khiếp thì nói gì ai chứ?
Gã đã hại mình. Cơn giận bùng lên, Tâm Như quên mất chính mình mới là người đòi kiểm tra tổng quát. Không còn làm chủ bản thân, cô ném mạnh tấm gương xuống đất vỡ tan rồi oà lên khóc lớn:
– Đồ khốn nạn ! Tiểu nhân ! Dám dùng cách bỉ ổi này để trả thù ta . Không biết đâu, mau đền lại tóc cho ta.
Tiếng khóc bù lu, bù loa của cô đã khiến một số bác sĩ thấy hiếu kỳ . Họ bước lại gần . Một chàng bác sĩ khá đẹp trai lên tiếng hỏi :
– Có chuyện gì thế . Bệnh nhân đã gọt đầu sao không đưa vào chụp hình cho lẹ.
-Không. – Tâm Như giãy nảy lên . Tôi không chụp hình nữa. Trả tóc lại cho tôi . Gọi hắn ra đây gặp tôi lập tức.
Vị bác sĩ ngạc nhiên:
-Sao thế? Cô ta có bẻ bị kích động. Thân nhân của cô ấy đâu rồi? Cả người đã gây ra tai nạn nữa.
-Chí Bằng! – Kéo các vị bác sĩ . Tân nhăn nhó mặt rồi thì thầm vào tai anh ta mấy tiếng.
-Thật vậy à ? – Nghe xong gương mặt Chí bằng như giãn ra thích thú . Anh bước đến Tâm Nhự Ôn tồn – Thôi chuyện lỡ rồi, đừng khóc nữa . Mau theo chúng tôi vào chụp hình, xem não có chấn thương không? Để lâu không có tốt cho sức khoẻ của cô đâu.
-Anh không cần phải dọa tôi . – Trừng mắt . Tâm Như khóc lớn — Bây giờ không muốn chụp hình. Chỉ muốn gặp tên khốn ấy thôi .Hắn đâu rồi . Sao không dám đến gặp tôi chứ ?
Quay nhìn Tân một cái . Chí Bằng nhẹ nhún vai rồi quyết định ngay:
-Hồng Vân! Tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần.
-Không. Tôi không chịu.
Tâm Như cố vẫy vùng . Nhưng bàn tay Chí Bằng cứng như gọng thép đã kiềm chặt tay cô cho cô y tá cấm phập mũi kim vào.
– Đầu tôi không bị tổn thương . Tôi không phải chụp hình.
Nhưng đã muộn rồi. Chưa đầy hai phút, mũi thuốc an thần đã có tác dụng. Tâm Như thôi không giãy giụa, la hét nữa . Đầu nghẹo sang bên, cô chìm dần vào giấc ngủ . Y Loan, nữ bác sĩ đã băng chân cho Tâm Như lúc nãy . Gật đầu thán phục :
-Chí bằng ! Anh thật là hay, kịp nghĩ ra cách đối phó với cô gái lắm mồm này . Tôi thật không hiểu vì sao cô ta cứ một hai đòi gặp viện trưởng cho bằng được.
– Vì cô ta nghĩ viện trưởng chúng ta giàu có lắm, dám lôi thôi, gây lớn chuyện lên sẽ tống tiền được nhiều tiền hơn . Tân trả lời bằng một giọng hầm hầm – Hừ! Thật là trơ trẽn . Có mười triệu đồng còn trê ít.
-Lúc nãy tôi còn nghe cậu bảo trong điện thoại – Y Loan giải tỏa nỗi thắc mắc nãy giờ còn ám ảnh trong lòng . Cô ta là người đã bắt cậu và viện trưởng trả oan hai tô bánh canh gì đó sao?
– Còn sao nữa ? – Hậm hực, Tấn kể luôn chuyện mình và Ân Tuấn bị Tâm Như gài trả hai tô bánh canh.
– Ồ! Có chuyện đó nữa sao?
Đám y bác sĩ đồng kêu to lên cười thích thú . Họ vây lấy Tân tò mò nghe anh kể tiếp chuyện đụng xe một cách say mê . Họ như quên mất Tâm Như vẫn còn ngồi ngủ mê trên xe lăn chờ được chục Citi não.
Không may thay, còn một người vẫn chưa quên. Người đó là Chí Bằng. Vị bác sĩ tốt nghiệp hạng ưu vừa mới ra trường được một năm và được tuyển dụng vào vệnh viện đa khoa này đúng một ngày. Tuy không đồng ý với cách tống tiền của Tâm Nhự Nhưng với lương tâm bác sĩ, anh không thể bỏ mặc bệnh nhân không chăm sóc chỉ vì người ấy có một lý lịch không trong sáng.
Thời sự, chiếu phim, ca nhạc. Chiếc remote trên tay, Tâm Như bấm liên tục . Toàn chương trình hấp dẫn, nhưng cô chẳng dừng lại ở kênh nào . Buồn chán quá, tivi không còn làm cô hứng thú . Thậm chí cả cải lương, chương trình cô mê nhất đời mình vốn không đủ sức hấp dẫn cô được nửa.
Lơ đễnh bấm đại một kênh . Đúng ngay chương trình thời sự . Mặc cho người xướng ngôn viên cất giọng đều đều, Tâm Như ném mạnh cái remote vào một góc . Cầm chiếc gương lên, cô lại nghe tức trào nước mắt.
Tính luôn hôm nay nửa là cô đã nhập viện tròn hai tháng . Cái tên khốn kiếp ấy thà tốn tiên’, thà chấp nhận mọi yêu sách của cô chứ nhất quyết không chịu tìm đến cô nói nửa lời xin lổi.
Tại sao thế ? Tâm Như nghe giận run ng